Chap 29 : tiêu chuẩn người yêu của nam thần

1K 67 12
                                    

Hôm nay là một ngày không mấy đặt biệt với Tuấn Khải. Haizz , hôm nay anh cảm thấy khó chịu nha. Thằng nhóc Vũ Hàng đó sao cứ đeo Thiên Thiên mãi vậy. Lúc trước, một anh Khải hai anh Khải giờ cái gì cũng Thiên Thiên. Thiên Thiên đâu phải cái tên để thằng nhóc đó gọi đâu chứ! ( ờ tên chung của con người ta mà anh hai 😌, rước về nhà đi rồi chỉnh lại thành tên riêng của mình anh 😂😂) . Trong lòng khó chịu, sau khi tan lớp Tuấn Khải không đợi ai mà đi thẳng đến câu lạc bộ bóng rổ khởi động. Khi khó chịu làm nóng người lên sẽ giúp Tuấn Khải bớt căng thẳng. Vì vậy anh mau chóng thay đồ đi khởi động. Đi thay đồ tập bóng rổ xong, Tuấn Khải bắt đầu khởi động làm nóng người. Từng trái bóng được ném đi như ném đi sự bực bội trong lòng, bóng bay đi vô cùng mạnh. Thời gian không lâu sau đó các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đã đến ngày 1 đông. Ai cũng trợn tròn mắt. Họ vô cùng thắc mắc . Họ hôm nay đi trễ sao, đội trưởng đã đến trước từ bao giờ vậy? Câu hỏi đầy nghi hoặc của bọn họ. Thường thì Tuấn Khải sẽ không đến sớm , đợi mọi người tới đủ thậm chí là khởi động xong, Tuấn Khải mới thong thả bước vào. Ấy thế hôm nay sao lại tới sớm thế! Để nói nhỏ chuyện này nhá, khi mới vào thật sự mọi người cũi cả mới đều không ưa Tuấn Khải, nghĩ cậu là ai mà tự kiêu lúc nào cũng vô trễ so với mọi người. Đã thế huấn luyện viên cũng không la một câu. Nếu đổi lại là bọn họ là bị là té tát rồi. Nhưng sau này hiểu được tín cũng như là biết tài năng của Tuấn Khải, bọn họ đều biến từ không ưa sang thần tượng. Từ ghét tới thích thật sự không xa chỉ là bản than chúng ta không biết rút ngắn nó. Với lại chẳng phải có câu ghét của nào trời trao của đấy sao ! Vì thế tính tới thời điểm hiện giờ Tuấn Khải rất được lòng dân. Ai vô thấy anh cũng phải nói chào 1 tiếng : " Tuấn Khải sư huynh chào anh" " Tuấn Khải đội trưởng chào" . Tuấn Khải không đáp chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi lại. Đang ngồi nghỉ một chai nước từ đâu bay đến, do phản xạ nhanh Tuấn Khải nhanh chóng chụp lại được.
- Hey đội trưởng cậu đang bực dộc cái gì mà ném trái bóng mạnh vậy. ( một người con trai xuất hiện đi lại phía Tuấn Khải, đây chính là thủ phạm ném chai nước đây.)
- Cái này cảm ơn Đình Tín . ( đưa tay nước lên trên nói cảm ơn với cậu con trai đó )
- Khách sáo, chúng ta dù gì cũng là bạn chung lớp mà. ( La Đình Tín cười cười , hey boy chào mừng cậu đã đến đây )
- Ừa! (Tiến về phía ghế nghỉ ngơi Tuấn Khải đặt mông ngồi xuống , dùng chiếc khăn lông lau mồ hôi, tay thì mở chai nước làm cái ực)
- Này, này Tuấn Khải thế nào vừa mới chuyển tới trường chưa được 1 tuần liền thành nam thần ngay vậy. Ca ca đây học cả tính tới đây đã 2 năm sao ca ca vẫn lưu mờ thế. ( một người con trai khác tiến lại chỗ của Tuấn Khải, vừa đi vừa nói)
- Cậu đang nói vấn đề gì thế Nhất Lân. ( Đình Tín hỏi, Hey boy gửi đến cậu lời chào thân thiện nhất 🙆)
- Bảng xếp hạng bình chọn nam thần bên nữ, hiện nay Tuấn Khải đứng đầu vượt cả các anh lớp 12. ( Nhất Lân vừa nói, vừa rút ra một tờ giấy chìa ra hướng Tuấn Khải cùng Đình Tín)
- Ồ~~~ ( Đình Tín cảm thán)
- Có bảng xếp hạng này nữa sao! ( Tuấn Khải cười cười)
- Có chứ, giờ cậu đang là vấn đề hot được bàn tán bên trường nữ sinh đấy! ( Nhất Lân nói giọng có chút ngưỡng mộ)
- Ế khoang, Nhất Lân sao cậu biết chuyện bên trường nữ sinh vậy. Bộ cậu học bên đó sao. ( Đình Tín buông lời chọc ghẹo)
- Học có cậu học đấy, lão tử đây thông thái chuyện gì chả biết. Đâu nhất thiết trong rừng mới biết rừng có cây . ( Nhất Lân triết gia)
- Vậy à ! ( Đình Tín khinh bỉ)
- Thế thì sao đâu ảnh hưởng đến tớ. ( Tuấn Khải đứng dậy tính tiếp tục ra tập bóng)
- Ảnh hưởng chứ. Mà ê khoang ngồi đây trả lời tớ vài cậu trắc nghiệm đi.  ( Nhất Lân nói với theo giữ Tuấn Khải lại kịp)
- Gì chứ, cậu biết tớ không thích kiểm tra mà. ( Tuấn Khải nhiu mày )
- Không phải kiểm tra đâu, cứ bình tĩnh ngồi xuống đây không mất thời gian của cậu nhiều đâu)
Tuấn Khải nhìn Nhất Lân , nể mặt cậu chung lớp đi. Tuấn Khải nén lại ngồi xuống :
- Nói mau.
- Okay! Câu đầu tiên nè : cậu có bạn gái chưa? ( Nhất Lân hào hứng, lấy từ đâu ra quyển sổ với cây viết bắt đầu ghi chép)
- Mới chia tay cách đây mấy ngày. ( Tuấn Khải suy nghĩ rồi gật đầu)
- Lẹ vậy. À mà thôi kệ đi , vậy cũng tốt . Câu thứ hai : cao, nặng, bụng sáu múi không? ( Nhất Lân tiếp tục)
- Chuyện này có liên quan gì sao? ( Tuấn Khải nhiu mày)
- Thì cậu cứ trả lời tớ đi. ( Nhất Lân vẫn chăm chú ghi chép)
- 1m85, nặng 85 ký, 6 múi hay không cậu tự kiểm chứng. ( Tuấn Khải đọc ra một dãy số, rồi tự đưa tay kéo áo bóng rổ lên cho Nhất Lân kiểm chứng) ( nhìn là biết toai phiêu rồi chứ gì, chiều cao thật của anh đại hiện giờ theo số liệu thông kê mới 1m78 thôi, cân nặng vẫn chưa rõ )
- Wow ! Cơ bụng kìa. ( Nhất Lân mắt sáng trưng, đưa tay sờ sờ, cảm giác thật cứng cáp. Bất chợt nhìn lại mình. Tell my why? Bằng tuổi mà sao mình không có lấy 1 múi bụng phẳng lì luôn hơn)
- Ủa rồi hỏi xong chưa, tớ ra hướng dẫn cho tụi nhóc mới vào. ( Tuấn Khải nhìn gương mặt háo sắc của Nhất Lân, nhanh tay kéo áo xuống)
Đang trong mớ suy nghĩ bồng bông sáu múi, Nhất Lân bị kéo về giới thực tại :
- Khoan khoan còn 1 câu nữa. Mẫu người yêu của cậu thế nào?
- Này tên kia cậu hỏi vấn đề này làm gì? ( Đình Tín một bên mặt hiện lên mấy đường hắc tuyến )
- Xuy xuy~ cậu không cần biết đâu. Tuấn Khải mau trả lời. ( Nhất Lân mặt kệ Đình Tín , hướng mắt hỏi Tuấn Khải)
- Ừm. Thấp hơn tớ , mặt bánh bao , phải không tròn không béo. Đáng yêu , dễ ngại ngùng, dáng chuẩn ...( Tuấn Khải đưa ra một loạt miêu tả)
- Hửm, đúng là nam thần, tiêu chuẩn của cậu... mà thôi bỏ qua đi. ( Nhất Lân vẫn ghi ghi chép chép) - hảo, giờ tha cho cậu đó ra giúp các sự đệ đi. ( Nhất Lân thoả mãn xem lại chiến lợi phẩm này giờ ghi được )
Mà cậu không biết bên cạnh có một người đang uống giấm chua cao  độ .(  Ahihi , Lân Lân chúc cậu may mắn)
Trong lúc đó , Tuấn Khải ra sân mặt của cậu rõ đỏ:  "Thế quái nào khi nãy ra tiêu chuẩn người yêu mà mình lại nghĩ ngay tới nhóc đó. Tuấn Khải mày lại làm sao dồi! "

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ