Chap 32: người một nơi tâm một nẻo

825 52 3
                                    

Thiên Thiên và Chí Hoành đang trên xe buýt về nhà. Không lâu sau đó chiếc xe nhanh chóng dừng tại chạm gần nhà hai cậu. Thiên Thiên vui vẻ nhảy nhót đi trước, Chí Hoành lắc đầu đi sau. Chưa thấy hình đã thấy tiếng. Mama Dịch đang ngồi uống trà chiều với baba Dịch thì từ xa đã nghe tiếng con trai yêu dấu. Mama Dịch chạy thiệt lẹ ra đón con trai, vừa thấy mẹ từ xa Thiên Thiên đã phóng lại ôm chầm lấy mẹ :
- Con nhớ mẹ quá.
- Xạo quá ông tướng . (  ma ma Dịch ôm chầm con trai bảo bảo trong lòng )
- Thiệt mà! ( Thiên Thiên cười ngọt ngào)
Ma ma Dịch mỉm cười nhéo mũi con trai :
- Chỉ biết làm nũng là giỏi!
- Đâu có chứ! ( Thiên Thiên làm bộ nhăn mày)
- Con chào cô! ( Chí Hoành đi từ xa rốt cuộc cũng đã tới nơi, thấy ma ma Dịch lễ phép chào hỏi)
- À Hoành nhi chào con, chiều nay ở lại nhà cô chú ăn cơm nhé! Nay Thiên Thiên về cô nấu nhiều món ngon lắm. ( ma ma Dịch niềm nở nói)
- Con cảm ơn cô , nhưng hôm nay con đã hứa sẽ về sớm ăn cơm với bố mẹ rồi ạ nên chắc để lại lần sau!  ( Chí Hoành lễ phép)
- Vậy tiếc quá, thế con về nhà ăn cơm đi nhưng hứa với cô một bữa nào đó phải qua nhà cô chú ăn cơm nghe không?  ( Ma ma Dịch nói)
- Dạ chắc chắn là như thế ! Vậy con xin phép cô con về trước ạ, cô gửi lời chào chú dùm con. ( Chí Hoành lễ phép chào tạm biệt ma ma Dịch) - khỉ con tớ về nhà đây. ( sau đó quay ra Thiên Thiên vẫy vẫy tay bye bye )
- Bye bye khỉ thông thái. ( Thiên Thiên cũng đưa tay chào lại)
Sau khi Chí Hoành đi xa, Thiên Thiên ôm eo mẹ cùng nhau tiếng vào nhà.
Đó là khung cảnh nhà Thiên Thiên, nhưng tại một nơi nào đó , có một thiếu niên đang ngồi sofa đọc sách. Tiếc là sách nội dung một đường mà tâm trí người đọc lại để một nẻo .
- Anh hai rốt cuộc cùng dọn dẹp xong anh thấy thế nào . ( thêm một thiếu niên khác từ trên lầu đi xuống nhìn thiếu niên đang đọc sách nói)
- Ừa . ( thiếu niên kia chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhưng cũng gật đầu đáp lại lời của người vừa hỏi kia)
- Quày ừa là sao hả? ( người thiếu niên trên lầu không vui hỏi lại)
-... ( thiếu niên trên sofa không thèm trả lời luôn) 😳
- Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải anh nghe em nói gì không. ( thiếu niên kia gào lên ) 😒
- Hả? Em nói cái gì Vương Nguyên?   (⊙.⊙)( Tuấn Khải ca rốt cuộc cũng hoàn lại hồn sau khi nghe tiếng gào của Vương Nguyên)
- Em nói anh thấy nhà cửa dọn dẹp thế được chưa? ( Vương Nguyên lập lại câu hỏi) ๏︿๏
- À! Ổn rồi, dịch vụ này tốt đấy, sau này cứ sử dụng dịch vụ này đi . ( Tuấn Khải ngó quanh nhà gật đầu)
Đáng lẽ anh sẽ đợi Thiên Thiên về rồi về theo luôn nhưng mà nhà mới mua chưa dọn dẹp xong nên đành phải về sớm.( à thật ra tại ổng muốn biết nhà Thiên Thiên nên mới cần đợi người ta về nhưng không may có chút việc tác động nên là vậy đấy!)  Mặc dù cả anh và Vương Nguyên đều không phải là người dọn , đều thuê dịch vụ hết nhưng Tuấn Khải xử nữ cầu toàn phải giám sát mới yên tâm.
- Ừm! Em cũng thấy thế. Nhưng lúc nãy hồn anh đi đâu chơi em nói anh lại không nghe? ( Vương Nguyên tán thành ý kiến của Tuấn Khải nhưng nhớ lại chuyện mình hỏi vừa rồi Tuấn Khải không tập trung liền muốn hỏi lý do)
- À không có gì đâu. ( bất giác nhớ lại chuyện vừa rồi mình suy nghĩ Tuấn Khải đỏ mặt)
Nhìn biểu hiện của anh trai Vương Nguyên lò mò đoán ra chuyện gì. Giương đôi mắt tò mò nhìn Tuấn Khải , làm cho Tuấn Khải bỗng chốc giật mình ;
- Này nhóc con em sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. ( Tuấn Khải có chút sợ hãi) ( anh hiểu rõ em trai mình,  nó là tuýt người ôn nhu nhưng vô cùng nguy hiểm, mỗi lần nó giương mắt tò mò nhìn ai thì ý chang  rằng nó đã biết được điều gì đó)
- Anh trai à! Anh tia cô nào rồi đúng không ? ( Vương Nguyên đưa ra kết luận ) ( gương mặt thẫn thờ, đọc sách không tập trung, nhìn mông lung, đây là biểu hiện của một người đang yêu hay nói các khác hơn là tương tư)
- Ờ thì...  có... mà cũng không phải... nhưng mà tính ra có. ( ngôn từ lấp vấp Tuấn Khải đầu thú trước bình mình)
- Xuy~ rốt cuộc là có hay không có. Nhưng mà dẹp đi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nếu anh tia thì cô nàng nào đây. Cô nàng nào đủ sức quyến rũ làm ông trai đào hoa của em suy tư. ( Vương Nguyên từ cầu thang nhanh chóng tiến lại sofa ngồi đối diện với Tuấn Khải)
-Đã nói là ... bỏ đi , chuyện của anh , nhóc không cần lo. ( từ đỏ mặt sau đó nhanh chóng lấy lại phong cách điềm tĩnh)
- Ừa thì bỏ đi, nhưng này Vũ Hàng sao giờ này vẫn chưa thấy nó về nhà nhỉ? ( Vương Nguyên không quan tâm chuyện tình cảm của Tuấn Khải nữa nhưng bên cạnh đó Vương  Nguyên chợt nhớ tới một người)
- Tháng này nó không về đâu . ( Tuấn Khải gấp lại cuốn sách đang đọc, mặc dù chưa đọc được chữ nào ('д`), bỏ lên bàn)
- Sao vậy? ( Vương Nguyên thắc mắc )
- Nó bảo cô chú đi công tác rồi, về nhà không có ai chán , nó không muốn về! ( Tuấn Khải giải thích)
- Ôi thôi, vậy kêu nó về nhà mình đi. Nhà này anh mua cũng rộng , em và anh ở còn dư mấy phòng , kêu Hàng Hàng về đây. Ba anh em mình xôm tụ. ( Vương Nguyên nêu ý kiến)
- Ừa em gọi đi... Ê thôi khỏi đi cho nó ở kí túc xá tá túc đi, nhóc con em biết tính nó, quần áo giày dép... thôi khó quá bỏ qua đi. ( Tuấn Khải gật đầu nhưng sau đó vội lắc đầu) "
Coi như cho em một bài học dám sáp sáp nhào nhào vô Thiên Thiên" - trích dòng suy nghĩ nồng nặc mùi ghen của Tuấn Khải
- Quáy nó dù gì cũng là anh em của tụi mình. ( Vương Nguyên lên tiếng)
-... ( Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhiu mày)
Nếu nói Vương Nguyên mắt tò mò nhìn bạn là nguy hiểm thì Vương Tuấn Khải chính là lúc anh ấy nhiu mày điều này báo hiệu cậu không nên lại gần anh ấy.
- Coi như em chưa nói gì đi. ( Vương Nguyên là em trai 10 mấy năm đương nhiên hiểu chứ, ông anh mình đang khó chịu không nên động vào, trong lòng chỉ tự hỏi Hàng Hàng liệu em có làm gì cho Tuấn Khải ghim không , hay chỉ là em hơi bừa bộn một chút làm anh ấy quạo không, vừa suy nghĩ Vương Nguyên vừa tránh xa chiến trường , đưa chân đi lên lầu)
Sau khi lên lầu được một nữa Vương Nguyên liền quay đầu lại nhìn Tuấn Khải. Giờ đây đôi mắt nhiu mày vừa rồi bỗng chốc biến mất thay vào đó là đôi mắt mông lung nhìn lên trời :
- Phải lòng ai thật rồi ! Thế nên người một nơi mà tâm một nẻo thế này. ( Vương Nguyên gật đầu nói.)

. bung lụa in ~ hôm sinh nhật đại ca tính ăn mừng lớn chút đăng lần 3 chap nhưng mà có chút biến cố xảy ra như đã nói là từ môi trường tác động nên dời lại hôm nay! Chắc từ nay khoảng cuối tuần toai nơi đăng chap được cho mấy cô nhé nhưng toai sẽ cố gắng đăng nhiều một chút nên mong mấy cô tiếp tục ủng hộ toai~

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ