Chap 12 : không tên (3)

1.3K 95 14
                                    

Xuống chưa tới cổng trường, Tuấn Khải đã thấy được bóng dáng bạn gái anh. Cô gái kia dường như cũng thấy được bạn trai tuấn tú, không khách khí bay vô ôm anh trước cổng trường. Không phủ nhận bạn gái Tuấn Khải thật sự xinh đẹp, dáng dấp cao gầy, lại là con lai nên màu mắt cô vô cùng đặt trưng. Tuấn Khải quen được cô bạn gái này khi đang học bên nước ngoài, lúc đầu anh khá ấn tượng với nhan sắc của cô. Không thấy quá lạ kì khi ngôi vị hoa khôi trường học cũ lúc anh còn bên nước ngoài trao cho cô gái này thật là đúng chỗ. Giọng nói êm tai, dịu dàng lại xinh đẹp, khiến cho đàn ông đúng điên cuồng. Nhưng thật sao anh không nằm trong số đó ( tại anh thích nam nhân mà đâu phải nữ nhân nên làm sao điên cuồng theo đuổi một cô gái chứ 😗), thật lạ , thế mà một hôm đẹp trời cô gái này đứng trước mặt anh tỏ tình. Vốn đã có ấn tượng về nhan sắc từ trước cộng thêm lúc đó tâm tình đang chán nên anh gật đầu. Lúc đầu cô cũng hiền dịu , biết nghe lời nhưng càng về sau càng nhàm chán, đã vậy còn nhiều lời, phiền phức. Đây lấy điển hình bây giờ, Tuấn Khải trước khi chuyển trường về nước đã bảo cô ngoan ngoãn ở bên đây anh sẽ gọi điện cho cô. Cô ta lại không ngoan làm nũng, đòi đi theo, bảo em không thích yêu xa , anh buông ra sẽ có con gái khác để cám dỗ ( ấy dồ em công nhận chị đoán hay nhưng có chút sai rồi lần này là nam nhân à không là một con thỏ trắng nhỏ có hai cái bánh bao trên má tròn tròn cám dỗ không phải nữ nhân đâu 😳) . Lúc đó Tuấn Khải đã nghiêm mặt bảo cô còn không nghe, ngay cả gọi điện cũng chẳng có hay tốt nhất là chia tay luôn. Cô gái kia nghe vậy mới có chút thay đổi không đòi theo nữa , nói gì chứ cô là đại mĩ nhân trong trường , Tuấn Khải là nam vương, cô từng nghĩ chỉ  có cô với anh mới trời sinh một cặp còn đám con trai khác không xứng, lúc đầu cô cũng cố gây ấn tượng dùng nhan sắc lây động khiến Tuấn Khải yêu thích cô nhưng làm hoài làm mãi mà chẳng thấy anh đá động gì nên cô mới chút động tỏ tình ngay lập tức, không ngờ anh đồng ý thật. Thế là từ đó cô bám anh không rời.
- Diva anh đã nói với em những gì? ( Tuấn Khải gỡ móng bạch tuột cô đang bám trên người mình ra) " người phụ nữ này phiền chết " Tuấn Khải suy nghĩ
- Tiểu Khải a ~ người ta nhớ anh nên mới bay tới đây , anh không có chút cảm kích còn lớn tiếng với em . ( người con gái tên Diva õng ẹo) ( để toai tâm sự mỏng với mấy cô nha : lúc toai viết ra cái dòng hội thoại này toai đã phải kiềm chế không nhão theo bà này đó , viết xong đọc lại thấy có gì đó quá nhão nhưng hình tượng bánh bèo đam mỹ thường thế nên toai để vậy luôn. )
- Cô mới gọi tôi là gì? ( Tuấn Khải nghiêm mặt)
- À anh Tuấn Khải ( Diva nhận ra mình đã chọc giận người com trai trước mắt nên cô nhanh chóng sửa lời) "cô thật không hiểu sao Tuấn Khải không thích ai gọi mình là Tiểu Khải nhỉ?" Diva suy nghĩ
- Tốt giờ thì mau về nước đi . ( Tuấn Khải đuổi thẳng không nói nhiều lời)
- Anh à, người ta cất lực đi qua đây kiếm anh không lẽ mới gặp anh tuyệt tình đuổi em đi sao? ( Diva đưa mắt cún) chiêu này cô dùng nhiều rồi mọi tên con trai thấy đều mui lòng cô không tin Tuấn Khải là sắc đá, hôm nay cô phải thuyết phục anh cho cô ở lại, cô cần xem xét coi có ai là địch thủ của mình không. ( chị gái à em khuyên chị một câu thật lòng, mắt cún của chỉ không biết lay động bao nhiêu người nhưng với Vương đại đao trước mắt nó không là gì đâu, chỉ có mắt cún của ai kia mới khiến tên Vương đế này thành trung khuyển công thôi~)
- Thu lại anh mắt đó cho tôi, sao càng ngày cô càng phiền vậy, không lẽ cô quên trước khi về đây tôi đã nói gì sao?  ( Tuấn kHải nổi nóng)
- Em ... em... em thật sự nhớ anh nên mới về. ( mắt cô ươm lệ)
- Phiền phức, chia tay đi, tôi không thích phụ nữ phiền . ( nói rồi Tuấn Khải quay phắt lưng đi vào trông mặt kệ cô gái kia)
Không ngờ cô ta bay lại ôm chặt sau lưng, miệng bắt đầu khóc to, học sinh đi ra vào trường bắt đầu chú ý ngày càng đông, điều này khiến Tuấn Khải khó chịu, những ánh mắt soi mói kia nhìn cái rắm gì. Anh quạo thật rồi, nhưng trước mắt mọi người không thể đánh cô ta, Tuấn Khải dùng điện thoại gọi vệ sĩ tới kéo cô gái này đi xa, dặn dò bọn họ đóng gói gửi cô ta về Mỹ, trước khi cô ta khóc to bị kéo đi Tuấn Khải còn thong thả nói 1 câu:
- Cô ấy cần canh kĩ lưỡng hơn, bệnh viện dạo này ẩu quá rồi . ( toai không cần nói các cô cũng biết đó là bệnh viện tâm thần đúng không ~ 😌)
Mọi người nhìn này giờ cũng cảm thán :" À thì ra bị điên, nhận lầm người, tưởng anh đẹp trai kia phụ bạc bà đó chứ!" Hay :" đẹp vậy mà khùng tiếc thật ! " hoặc :" anh kia là ai vậy nhìn đẹp trai quá!" Một số đông khác :" người đẹp nhận lầm mà không biết hưởng thụ thằng này sai!" Hay là :" đẹp vậy mà điên tao cũng tình nguyện điên theo ẻm" hoặc thế này :" ê hỏi bệnh viện nào tao với mày tới thăm" . Cũng trong một số hội nhóm nhỏ khác nữa :" anh này chuẩn công , từ chối là phải!" Hay như thế này này :" tội cho cô gái đó ~" vân vân mây mây lời bình luận của quần chúng. Tuấn Khải nghe thấy một vài cái nhưng cũng chẳng quan tâm, cắt được cái đuôi kia là anh thoải mái lắm rồi. Bước chân dài chậm rãi tiến về kí túc xá.

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ