Chap 1 : chuẩn bị đi học

5.5K 209 5
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai bảo bối của nhà họ Dịch. Hảo vô cùng vô cùng đáng yêu. Được mẹ Dịch chăm bẩm kĩ lưỡng nên bạn học Thiên Thiên nhà ta có thể gọi là rất trắng. Cái mặt bánh bao rất cưng và nụ cười đồng điếu khả ái. Ngày mai chính là ngày đầu tiên bạn học Thiên Thiên vào cấp 3 . Quan trọng của lần này chính là trường cậu học là một trường nội trú. Đi học trong trường ở hẳn trong kí túc xá tại trường luôn. 1 tháng chính là mới có thể về nhà 2 ngày. Điều này khiến mama Dịch vô cùng băn khoăn. Từ nhỏ Thiên Thiên đã rất khó ăn, thức ăn nào không hợp ăn vào liền bị ói ra. Nên là lần này con trai bảo bảo đi học xa hẳn 1 tháng mới được về khiến mama Dịch đứng ngồi không yên. Ngay từ đầu khi biết con trai muốn thi trường này mama Dịch đã không đồng ý nhưng mà nhìn đi Thiên Thiên lại chưng ra bộ mặt cún con khiến người khác mũi lòng. Lại làm nũng meo meo vài tiếng bảo trường này tốt, dạy rất hay nhiều đợt ngoại khoá hay ở ký túc xá sẽ có được nhiều bạn bla bla... bị sức quyến rũ đáng yêu của cậu con trai chẳng bao lâu mama Dịch đã gật đầu. Nhưng hôm nay, trước ngày con trai đi mama Dịch lại lo lắng nhắc con đủ điều:
- Thiên Thiên quần áo mang đủ chưa?
- Thiên Thiên tập sách con còn thiếu gì không? Hay là
- Thiên Thiên nhớ mang theo dụng cụ vệ sinh cá nhân... ( còn nhiều câu hỏi khác)
Thiên Thiên thấy mẹ cậu sáng giờ cứ nhắc đi nhắc lại điều này từ sáng giờ khiến cậu không thể không cười. Nhìn xem :
- 3...2...1 mẹ đến nữa này!
- Thiên Thiên mẹ cứ nghĩ là hay con xin trường cho con về nhà đi, mẹ sẽ đi đón con chứ mẹ không yên tâm gì cả!
Thiên Thiên mỉm cười, tiến lại gần mẹ đưa tay ôm mẹ một cái thật chặt :
- Mẹ à con lớn rồi mà, ngày mai là con mẹ vào cấp ba rồi ấy! Con tự lo được mà không sao đâu mẹ.
Mama Dịch xoa đầu con trai bảo bối nheo mày :
- Lớn cái đầu cậu với tôi cậu mãi mãi là bé con thôi. Nhìn coi cái người ốm tăm lại khó ăn như thế , ngày nào tôi cũng thúc ăn mà ăn còn không được nhiều. Giờ một tháng tôi không bên cạnh ,cậu còn ăn uống gì nữa chứ ! Cậu không xót nhưng người mẹ như tôi rất xót nha!
Thiên Thiên cười vui vẻ ôm chặt mẹ hơn:
- Con không sao mà, nếu mẹ lo lắng tối nào con cũng sẽ gọi về báo cho mẹ  nguyên ngày hôm đó con ăn gì làm gì , cần con sẽ gửi cả video con đang ăn nữa cho mẹ chịu không.
Mama Dịch cười hiền :
- Thằng nhóc này sao lại đáng yêu như thế!
- Con trai mẹ mà !!! ( Thiên Thiên đáp)
- Thôi được rồi coi như mẹ thua con, quần áo , sách vở dụng cụ thu xếp đủ chưa cần bà mẹ này giúp không ! ( Mama Dịch hỏi)
Buông mẹ đang ôm chặt Thiên Thiên tiến lại giường lôi 1 cái vali và chỉ một cái ba lô đã được sắp xếp gọn gàng nói:
- Thưa madam bảo bảo đã làm xong!
Thấy con trai mình chu đáo , gọn gàng mama Dịch vui vẻ gật đầu:
-Hảo! Ngày mai đi học rồi, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích , vừa vặn cũng tới giờ ăn tối rồi , con rửa tay rồi xuống ăn , mẹ xuống trước dọn cơm. ( nói xong mama Dịch tiến ra cửa phòng xuống lầu dọn cơm )
Thiên Thiên hạnh phúc đi rửa tay, cậu khó ăn thì khó ăn thật nhưng mà những món mẹ cậu nấu là siêu cấp ngon. Cậu thích nhất là ăn đồ ăn mẹ làm, rửa tay xong Thiên Thiên tung tăng xuống lầu. Ngoài cửa truyền tới tiếng coi xe báo hiệu baba Dịch về. Cậu nhanh chóng ra cửa đón ba, và ôm ba một cái. Baba Dịch mỉm cười thằng nhóc này lớn mà vẫn đáng yêu như thuở nhỏ ngày nào cũng chạy ra đón ba. Sinh được đứa con như vậy thật sung sướng , chẳng biết yêu thương nó bao nhiêu cho đủ. Mama Dịch vừa dọn cơm ra bàn thấy baba Thiên Thiên về cũng cười nói:
- Anh vào rửa tay rửa mặt rồi dùng cơm luôn!
Thế là cả nhà có một buổi tối vui vẻ, cả bàn ăn đầy tiếng cười. Một sự ấm áp mà đình mang lại. Sau khi dùng bữa xong, Thiên Thiên phụ mẹ dọn dẹp. Baba Dịch thì đi tắm rửa. Làm hết mọi việc nhìn đồng hồ đã điểm 10h Thiên Thiên ngoan ngoãn ôm chúc ngủ ngon bố mẹ rồi phi thẳng lên phòng an giấc. Nằm trong chăn sung sướng nghĩ ngày mai cậu chính thức là học sinh cấp ba hảo vui. Nhắm mắt ôm kuma mà cậu không khỏi mỉm cười nụ cười khả ái mang đồng điếu đáng yêu.

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ