Chương 22: Mẹ ơi!!!

Start from the beginning
                                    

Cô đang ngẩn người thì có 1 giọng nói dịu dàng vang lên.

-             Kim!

-             … - Cô lập tức quay về phía phát ra tiếng gọi.

Trước mặt cô là 1 người phụ nữ rất đẹp và hiền hậu! Mái tóc xoăn từng lọn xoã ngang lưng, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách… Người đó… chẳng phải là…

-             Mẹ!!!! Mẹ ơi!!!!!!! – Cô vui sướng kêu lên, chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

-             Con gái ngoan của mẹ!!? – Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở nụ cười hạnh phúc.

-             Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!!!? Sao mẹ lại bỏ con đi sớm như thế chứ??!!? Tại sao mẹ không ở lại ru con ngủ… nấu cơm cho con ăn… mua búp bê cho con chơi… hát cho con nghe… - Cô khóc thút thít.

-             Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi…

-             Nhưng… - Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, giật mình. – Sao mẹ lại ở đây? Sao con lại gặp được mẹ?!? Con đang mơ sao???!

-             Mẹ đến để hỏi con… con có muốn đi cùng với mẹ không?

-             Đi với mẹ? Đi đâu cơ ạ? – Cô ngơ ngác.

-             Lên thiên đường. - Người phụ nữ mỉm cười trả lời.

-             Thiên đường? – Cô tròn vo mắt. - Ở đó có đẹp không mẹ???

-             Rất đẹp.

-             Vậy có vui không???

-             Ở đó không có nỗi buồn hay đau đớn… chỉ có niềm vui và nụ cười…

-             Vậy sao??! – 2 mắt cô sáng lên. – Con đi, con đi với mẹ.

-             Chúng ta đi.

-             Khoan đã… - Vừa bước được 2 bước, cô lập tức dừng lại, cau mày. – Còn bố, bố có đến đó không?

-             Bây giờ chưa được. Bố con sẽ đến sau.

-             Sau là bao giờ ạ?

-             Mẹ cũng chưa biết. Nhưng con yên tâm, nhất định bố con sẽ đến.

-             Còn anh Thiên thì sao? – Cô lại dừng bước.

-             Cậu bé ấy phải rất lâu… rất lâu sau mới đến.

-             Vậy… rất lâu… rất lâu sau con mới được gặp anh ấy sao? – Cô nhăn nhó.

-             Đúng thế. - Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu. – Nhưng lúc nào con cũng có thể nhìn thấy cậu ấy.

-             Thật sao ạ? – Cô nửa tin nửa ngờ. – Nhìn thấy cũng là gặp rồi mà?!?!?

-             Không phải thế. - Người phụ nữ từ tốn giải thích. – Con sẽ nhìn thấy cậu ấy, nhưng là từ thiên đường. Con chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể nói chuyện hay chạm vào cậu ấy được đâu…

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now