chập 99

91 11 0
                                    

« Bị cáo Lee Howon.. Có hành vi gián tiếp làm chết cô Park Yerin...nhưng xét theo bằng chứng của cậu Kim Sunggyu.. Cô Park Yerin có liên quan đến vụ ra lệch cưỡng hiếp người khác... Và vì muốn lấy lại usb ..bị cáo Lee Howon đã tranh chấp với cô Park Yerin .. Xét theo điều 132 bộ luật hình sư.. Bị cáo Lee Howon không cố ý giết người... Và nạn nhân Park Yerin lại có liên quan đến vụ án.. Chúng tôi quyết định .. Bị cáo Lee Howon bị phạt  1 năm tù giam cải tạo nhân cách... Bãi tòa »


Gió thổi làm tóc cậu bay lên bay xuống... Đưa mắt nhìn xuống bên dưới... Mọi thứ trở nên thật nhỏ bé

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ tiến đến... Sunggyu cười nhẹ

_ tới rồi... Cuối cùng cũng đợi được cậu...

_ anh xin lỗi ... Cho em đợi lâu như vậy.. Vất vả như vậy.. Khổ cực như vậy

_ Woohyun à. !! Mười năm qua .. Cậu sống tốt không...

_ không tốt.. Không tốt chút nào.. Còn em

_ tôi cũng vậy... Vì nhớ cậu .. Nên sống không tốt

Hốc mắt Woohyun đỏ lên.. Hắn muốn ôm thân hình bé nhỏ đó quá... Rồi nói ngàn lần câu xin lỗi em ấy...dù cho nó chẳng có tác dụng gì cả

_ vậy sao không tìm anh..

_ không tìm được... Đã tìm .. Nhưng cũng mất rồi

_ không có... Nam Woohyun không mất đi.. Cậu ta luôn ở đó chờ em.. Yêu em... Muốn ôm em... Nhưng đồng thời...Cậu ta cũng là một tên khốn đáng chết .... Nhớ em lại hành hạ em... Chờ đợi em nhưng chưa lần nào tin tưởng em.. Yêu em nhưng lại tệ bạc với em... Vậy mà người em đặt yêu thương lại là thằng khốn đó... Duy nhất thằng khốn đó..

Không biết tại vì gió hay vì nụ cười của Sunggyu... Sunggyu đẹp đến như không thật.. Sunggyu của hắn... Dù lúc trước hay hiện tại... Tại sao luôn xinh đẹp như vậy... Thuần khuyết như vậy ...

_ Woohyun à... Tôi từng nghĩ... Chỉ cần tôi còn ở đây... Cậu cũng ở đó ...nhất định cậu sẽ đến tìm tôi... Nhưng vì lâu quá không thấy cậu... Tôi định bỏ cuộc rồi... Thấy được cậu.. Thật tốt quá... Kim Sunggyu chưa từng hối hận vì đã thương Nam Woohyun.. Quá khứ đã như thế... Hiện tại cũng vậy.. Nhưng nếu có kiếp sau.. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa...

_ không sao... Kiếp sau...anh tìm em là được

_ tôi sẽ không nhận ra cậu

_ không sao... Anh nhận ra em là được rồi...

_ tôi sẽ đi trước cậu...lúc đó tôi đã thành một ông chú rồi

_ không sao cả... Anh sẽ chăm sóc cho em...  Gyu à... Không cần tiếp nhận anh..nhưng em đừng từ chối là đủ rồi

_ mất nhẫn rồi...tôi đánh mất rồi

Woohyun mỉm cười.. Từ trong túi lấy ra hai chiếc nhẫn ... Hắn không nhẫn tâm vứt bỏ .. Không hề nhẫn tâm ..

Sunggyu mỉm cười khi nhìn thấy... Với cậu... Nó là niềm an ủi duy nhất trong khoảng thời gian qua...

_ cứ tưởng mày bỏ tao rồi.. Nếu cả mày cũng không cần tao... Tao sẽ cô đơn thật sự đấy...Nam Woohyun .. Đeo cho tôi đi

Run rẩy rồi đeo vào cho Sunggyu .. Sunggyu của hắn.. Đến lúc này..  vẫn luôn bao dung như vậy

_ Hyun ! Đưa tôi đi đi..

_ Ừm.. Anh đưa em đi... Em nói em muốn thấy cảnh điểm 12 h của đồng hồ tháp Big Ben đúng không ... Chúng ta đi xem..

Vậy đó... Con người là vậy đó... Đôi lúc vì không muốn đau lòng nữa... Nên chẳng muốn so đo... Vì bản thân không biết ra đi lúc nào... Nên cũng chẳng muốn thù hận nữa... Sunggyu cũng vậy... Dù nhu nhược thế nào đi nữa... Cậu vẫn cam tâm...vì đến lúc chết...người cậu hận nhất vẫn là Nam Woohyun...mà yêu nhất cũng chỉ là Nam Woohyun mà thôi... Cậu không bao dung... Cậu muốn một lần làm theo ước nguyện của bản thân.. Không phải vì người khác...

_ Gyu à.. Tóc em dài quá...anh chở em đi cắt được không

Nằm ôm cậu coi chương trình.. Hắn không nhìn đến tivi chiếu gì.. Hắn chỉ nhìn cục bông đang nằm gọn hơ trong ngực hắn thôi... Kim Sunggyu lại không ăn điều độ rồi

_ không muốn

_ vì sao ?! Tóc ra dài đâm vào mắt thì đau lắm..

_ cắt cho em đi..

_ anh ?!

_ Ừm... Anh

Lắc đầu cười khổ... Lại lên cơn mèo lười rồi... Thật là...

Cẩn thận cắt tóc cho cậu... Hắn sợ bản thân lỡ tay làm bị thương cậu nên cứ nhích từng chút từng chút một

_ nhanh một chút đi... Đói sắp chết rồi...anh làm cái gì thế hả

Ngục [ Woogyu ] [ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ