chập 35

116 15 4
                                    

Bùm bùm bùm !!

_ chúc mừng lớp trưởng đã về đoàn tụ với lớp

Mọi người mở tiệc party nho nhỏ sau cuối buổi học.. Cũng là ngày đầu tiên cậu đi học sau khi bị thương ..

_ ai nha ! Ai nha ! Khi không có lớp trưởng , như rắn mất đầu,, lớp bên cạch liên tiếp ba tuần lấy được cờ thi đua rồi á.. Liền lên mặt với tụi lớp mình
_đúng đó lớp trưởng , cậu về rồi, liền lấy lại phong độ cho tụi nó nhìn xuống đất mà đi đi

Mọi người nhao nhao.. Dù cậu ít nói nhưng không phải không có quyền uy.. Có cậu trong lớp.. Mỗi lần chuyển tiết mọi người thường cũng an phận dò bài tiết sau.. Mỗi lần xếp hàng, ai mà không sợ cú đạp của Howon đâu.. Nhưng khi cậu nằm viện.. Howon bận rộn lo cho cậu.. Viết bài hộ cậu.. Nên cũng không có thời gian quản mấy tụi con trai lâu lâu lại nhao nhao xô đẩy giành chỗ đứng để được vào trước giùm cậu.. Rồi đến việc có cậu mấy câu hỏi khó của bà cô Hóa đều sẽ rất tự nhiên mà lấy cậu ra làm bia đỡ đạn.. Nên khi không có cậu.. Lớp im như hến.. Làm bả giận toàn phê tiết B .. Trừ không biết bao nhiêu điểm .. Khiến sinh hoạt lớp lần nào Jin Suk cũng phát điên mà nghiến răng nghiến lợi.. Nên giờ cậu quay lại.. Tầm quan trọng cũng vì thế mà được củng cố a.

_ mấy cô cậu đây có thèm ngó đến rắn chúa như tôi đâu.. Bởi vậy nên tôi la thế nào vẫn y xì như thế đấy đúng không

Jin Suk giọng mang theo chút oán than .. Kèm theo là bão táp cuồng cuộn

_ ai nha !! Tụi em iu thầy còn chẳng hết.. Làm sao dám quên chứ.. Chỉ tại không có lớp trưởng .. Vì nhớ nhung lớp trưởng nên thiếu sinh khí đó thầy
_ mấy cô đó.. Làm luật sư thì còn gì bằng

Cậu cười cười không nói, cũng không biết nên nói gì , dù sao cũng trở về rồi . Cũng không cần thiết ôm nhau khóc như xa nhau vạn năm a.

_ nè ! Ăn bánh kem nữa không , tôi múc cho cậu ?

Howon thấy cậu ngơ ngẫn liền đẩy đẩy cậu .

Cậu lắc đầu. Tỏ vẻ no rồi..

Bữa tiệc vui vẻ cứ như thế trôi qua ..

Cũng một tuần vào học rồi.. Trên phần báo cáo nhỏ trên bảng.. Lúc nào cũng có ba cái tên nghĩ không phép.. Chắc đủ biết là ai đúng không « Jang Dongwoo. Kim Myungsoo . Và Nam Woohyun »

Cậu vẫn học bình thường. Bất đầu lại những ngày tháng giống trước đây.. Đi học.. Ghé bác Choi phụ quán.. Rồi về nhà.. Cứ thế lặp đi lặp lại cũng qua một tuần .. Cậu không muốn biết chuyện ai nghĩ..tại sao lại nghĩ ? ..

Nhưng có biết không , mỗi sáng .. Sunggyu luôn đi thật chậm.. Chỉ mong rằng, gặp ai đó giữa dòng người tấp nập ngoài kia.. Cậu sợ cảm giác này.. Nhưng lại không thể khống chế.. Nếu không thể hà cớ gì phải nuôi nó lớn.. Mà nếu đã cùng nhau tồn tại hà cớ gì không chấp nhận.. Cứ thế buông xuôi đi..

Cậu nhìn cái bóng của mình đến xuất thần.. Chầm chậm duy chuyển trong đêm .. Cậu vừa làm xong công việc trong quán.. Giờ thì về nhà.. Ăn rồi học bài.. Xong rồi ngủ.. Chỉ là vẫn cứ thấy có gì đó rất khó chịu..

Lắc đầu.. Không nghĩ nữa.. Đầu đau rồi.. Không muốn nghĩ nữa..

Tay lấy chìa khóa mở cửa.. Vừa vận nắm cửa .. Cơ thể đã bị vật nặng gì đó dính sát vào lưng mà đẩy cậu tiến vào trong.. Cậu hoảng sợ.. Tay cầm đồ ăn cũng vội buông ra .. Trong bóng tối .. Cậu cố chống cự .. Nhưng dù cho cố dùng sức thế nào .. Thứ ấy vẫn không rời cậu.. Cư nhiên như thế ôm chặc cậu .. Không biết tại sao , cậu không chống cự quyết liệt nữa.. Cảm xúc chẳng biết nói thế nào.. Người này.. Cậu biết.. Rất quen biết .

_ tôi bỏ cuộc .. Tôi thua cậu

Woohyun dựa vào lưng Sunggyu mà cố ôm chặc ép cậu vào lòng như muốn nghiền nát cậu .. Nhớ đến phát điên rồi .

_ trong ái tình.. Người nào động chân tâm trước .. Người đó thua .. ...

Dừng giây lát.. Woohyun siết chặc Sunggyu .. Tay nắm lấy tay Sunggyu mà cuộn tròn vào lòng bàn tay mình .. Siết đến mức Sunggyu phát đau.. Rồi nói tiếp

_ tôi thua cậu.. Chỉ thua mình cậu ..

Qua câu nói đó.. Họ cứ như thế bất động.. Cậu không nói.. Hắn cũng chẳng cần nghe .. Chỉ biết rằng .. Ranh giới họ đặt ra.. Cứ như thế một phát phá vỡ.. Toàn bộ .. Cứ thế phá vỡ ..

Một tuần.. Woohyun giải quyết chuyện băng nhóm bên Anh quốc.. Cố gắng khiến bản thân bận rộn để không nhớ đến cậu.. Chỉ là.. Những thứ đó.. Dày vò hắn còn lợi hại hơn.. Woohyun trở nên cáu gắt.. Hai ba lần đã quát nạt hai tên bạn mà Woohyun chưa bao giờ đối xử giống người khác .. Rồi cứ như phát điên mà chuyện dù có thể giải quyết bằng nhu lại dùng đến bạo lực chém chém giết giết.. Một tuần dậy sóng..bản thân cũng đang bị thương .. Cư nhiên lại vì thấy trái táo Myungsoo mang đến mà nhìn đến thất thần.. Tối Chỉ để lại mấy câu rồi trốn viện mà bay thẳng về đây... Cứ như thế hèn hạ mà chấp nhận chịu thua thứ tình cảm dày vò lẫn nhau này..

Ngục [ Woogyu ] [ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ