chập 13

115 19 2
                                    

Howon đi vòng qua mấy khu phố , sẵn mua ít đồ qua nhà mắt hí luôn.. Lỡ trong nhà có người lớn thì sao ? Cậu phải gây được ấn tượng tốt mới có cái để « ăn » sao này chứ .. Hố hố , Lee Howon à Lee Howon , mày đây là thông minh hết phần thiên hạ rồi , kiểm điểm đi ...=_= ( cậu làm tôi buồn nôn quá , đang cảm thấy tức giận và trống rỗng )
_ ếy ! Mà cái thằng nhóc đó thích ăn cái gì vậy , mà nói đi phải nói lại , không phải cậu ta ốm quá sao ? Đã xác định rồi nên mình thật sự đau lòng a..mắt hí à , thôi thì cứ để anh nuôi , dù cho sơn hào hảo vị đạm bạc mà sống qua ngày thì anh cũng sẽ không một ngày nào bỏ đói em hết .
Vừa suy nghĩ Howon liền cười khoái trá .. Đm , có ai nói với cậu mặt cậu vô liêm sĩ hết phần thiên hạ chưa vậy ?
Đứng trước cửa nhà Sunggyu .. Howon chỉ thấy bên trong một mảng tối đen, đi ra ngoài rồi sao ? Mà đi đâu mới được ?
_ cậu đến tìm bé Gyu sao ?
Một bà lão chống gậy đi ngang hỏi
_ dạ ? À dạ , cháu tìm Sunggyu đấy bà , bạn ấy đi đâu rồi bà
_ hơizz. Ta nói thằng bé mệnh khổ quá rồi.. Mẹ thì bỏ đi từ lúc nó 8 tuổi . Ba thì cũng mới bị giang hồ sòng bài gì đó chém chết , ta nói , thằng bé sao này phải dựa vào ai đây ?
Howon mở to mắt nghe từng câu từng chữ của bà lão ... Bất giác người ngoài cuộc như cậu cảm thấy sợ , cuộc đời của một con người có thể đáng thương đến vậy sao ? Có thể sao ? Cậu chỉ nghĩ mấy cái đó chỉ có trên phim thôi chứ !
_ thôi cậu về đi.. Chắc nó qua nhà bác Choi rồi đấy
_ bác Choi ạ ? Nhà bác ấy ở đâu vậy bà
_ cuối hẻm nè , nhà có cái quán ăn đấy
_ dạ , cháu cảm ơn ạ
Nói đoạn Howon liền chạy đi tìm cậu , nhất định cậu ấy đang đau lòng lắm, đến lúc đó mình phải làm gì đây..mà thôi dẹp đi... Bây giờ xem cậu ấy thế nào mới là quan trọng nhất

Gió thổi rì rào , khẽ đánh đưa vài cọng tóc mái của cậu lên xuống , đưa đôi mắt nhìn về phía bờ bên kia, Chỉ thấy được một mảng đen kéo dài như vô tận vậy , xa xa tiếng còi chuẩn bị xa cảng mà rít lên từng hồi, thất thần như vậy mà nhìn mãi về phía đó giống như đang nhìn lại cuộc đời cậu vậy , cuộc đời cậu cũng như thế , người khác không hề đốt cho cậu một chút ánh sáng nào cả , dù cậu có kêu gào bất lực thế nào người khác cũng chỉ giả vờ không nghe mà bước qua...mày đó , giờ chính thức trở thành cô nhi rồi . Giờ làm sao đây ?
Howon nhìn dáo dác rồi khựng lại khi thấy có cục gì đó đang ngồi dưới bệ xi măng ngay cảng , lại còn cho chân xuống nước mà đung đưa qua lại nữa .. Mẹ nó! Gặp ma rồi....mà khoang , là mắt hí mà , cmn không định tự tử chứ , ... Nhưng kiểu này chắc không có ý định đó ... Howon thở hắc ra, tháo giày, rồi chầm chậm mà bước đến bên cậu..
_ nhìn gì đó ta
Mẹ nó , Lee Howon , sao mày diễn gì mà khớp quá vậy , tự nhiên bay vào hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì vậy hả , còn cười đến mức cmn muốn thấy luôn cái răng trong cùng a .. Mẹ nó ! Cẩu huyết ...
_ Sunggyu à ! Cậu ổn chứ, cậu phản ứng gì đi
Cậu đó Sunggyu , cứ im im như thế này thiệt cmn khiến tôi đau tim mà
_ Sunggyu à!... Cậu nói gì đi chứ
_ đẩy tôi xuống dùm đi
_ sao ?
_ tự mình nhảy xuống tôi không dám .. Nên cậu đẩy tôi xuống dùm đi
_ cậu điên rồi à , cậu biết nhảy xuống là Sao không hả ? Là cái thân hình này của cậu sẽ được nhân đôi ra thành nhiều cậu nữa đấy.. Mặt phì lên , cậu muốn chết xấu vậy à ?
_ sao họ lại không chết
Sunggyu lẩm bẩm
_ cậu nói lung tung gì đó,
_ sao họ không chết hết đi.. Sao họ được sống trong khi ba tôi phải chết chứ? SAO HỌ TỪ CHỐI CHO BA TÔI VÀO PHÒNG PHẪU THUẬT CHỈ VÌ TÔI KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐÓNG PHÍ CHỨ .. SAO HỌ LẠI CỨ THOẢI MÁI CƯỜI ĐÙA TRONG KHI VỪA TỪ CHỐI MẠNG SỐNG CỦA MỘT CON NGƯỜI CHỨ , SAO CẬU LẠI HẠNH PHÚC THẾ NÀY CÒN TÔI LẠI KHÔNG? SAO CẬU ĐƯỢC BA MẸ IU THƯƠNG CÒN TÔI THÌ KHÔNG CHỨ ! SAO MẤY THẰNG NHÓC TRONG QUÁN BÁC CHOI ĐƯỢC BA MẸ DẮT ĐI CHƠI CƯNG CHIỀU CÒN TÔI THÌ KHÔNG HẢ? TẠI SAO VẬY ? TẠI SAO TÔI PHẢI CỐ GẮNG HỌC THẬT TỐT DÙ TÔI MỆT ĐẾN MỨC SẮP PHÁT ĐIÊN RỒI ... TẠI SAO LÀ TÔI , SAO TÔI PHẢI BẤT HẠNH NHƯ THẾ , SAO MẸ LẠI KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI , TẠI SAO ? TẠI SAO TẠI SAO ?............ Làm ơn ... Chuyện gì cũng được.... Cứu tôi đi
Cậu rống lên rồi lại như mất hết sức lực mà van xin ... Làm ơn , gì cũng được , ai đó giúp tôi với ,
Howon nhìn chăm chăm Sunggyu , lẳng lặng cho cậu phát tiết , lẳng lặng nhìn biểu cảm từ phẫn nộ đến như sụp đổ của cậu , cứ gào đi , tôi sẽ lắng nghe , điều mà những đứa trẻ 17 như chúng tôi giúp cho nhau cũng chỉ được có vậy thôi. Rất lâu sau đó Howon mới biết thì ra một người nhìn vẻ ngoài thì an tĩnh lắm nhưng trong nội tâm của họ lại là mối hỗn loạn không lối thoát , cho đến khi họ có thể mang nó ra ngoài thì đó cũng là lúc họ vỡ tan thành bọt biển mất rồi , mà bọt biển ấy lại là người khiến Howon tôi đây lập lời thề « dù cho sao này có như thế nào ,cuộc sống có khó đi thế nào đi chăng nữa thì Lee Howon tôi cũng sẽ chấp vá hết cuộc đời bất hạnh này của người ấy» đây không phải tuổi trẻ bồng bột buông lời thề thốt , mà là lời của một người đàn ông quyết dùng cả đời này để mà bảo hộ người họ iu thương mà thôi

Ngục [ Woogyu ] [ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ