chập 40

113 15 0
                                    

Về đến nhà.. Woohyun nhìn nhìn Sunggyu rồi bưng đồ ăn vào nhà... Dự là hôm nay làm món sườn xào chua ngọt.. Cuối cùng đành phải ngậm mì.. Lòng kêu gào ngàn vạn lần.. Nhưng miệng lại câm như hến.... Cậu ấy mà nổi điên lên thì coi như mì còn chả có gặm.. Thôi.. Ép bụng mà biết điều một chút đi.

Sunggyu không nói gì nữa.. Cậu vào bếp chiên hai cái trứng.. Rồi bỏ mì vào nồi.. Công việc cuối là chờ mì chín. Cậu không ra ngoài.. Nên ai kia mặt dày một chút mà lết vô.

_ chà, lại thơm như vậy. Tôi nghe mùi quế nha.
_ tôi không bỏ vào.. Mũi cậu là nghe ở đâu vậy

Bị hỏi vặn lại.. Mẹ nó.. Là ngàn vạn lần mất mặt aaa. Con mèo này.. Lại cư nhiên ranh ma như vậy.. Làm hắn cứng họng không kịp lấy quần chòng lên đầu

_ cậu đó.. Cũng quá nhỏ mọn đi..

Woohyun vừa nói vừa lấy đũa tách trứng ra ăn ..

Bốp !

_ ai cho cậu ăn trước .. Không định ăn mì à..
_ của cậu cũng như của tôi .. Tôi sẽ chịu thiệt mà ăn chung một trứng với cậu

Cái tên bại hoại này.. Cái sự chịu thiệt của cậu cũng quá đáng thương đi.. Ăn trước phần mình .. Sau đó ăn luôn phần tôi.. Mẹ nó.. Cư nhiên lại thiệt thòi cho cậu rồi.

_ chịu thiệt một chút.. Ráng ăn hết phần ớt tôi để vào luôn đi .. Miệng tôi đột nhiên đau quá.. Ớt lại đắt như vậy bỏ thì phí.. Cậu chịu thiệt rồi.. Thành thật cảm ơn cậu .

Cơ miệng giật giật.. Méo xẹo.. tiểu yêu nghiệt này..ngàn vạn lần nhai xương cậu..

Vì thế ai kia mắt nhắm mắt mở .. Mà nhai ớt.. Cứ hễ cho vào miệng liền nhai lia lịa .. Rồi nuốt xuống thật nhanh, tuy giảm bớt được độ cay.. Nhưng mà chuyện muốn đáy ra quần là chuyện không thể không xảy ra.. Mẹ nó chết mất..

Sunggyu chẳng hiểu sao tâm tình lại tốt như vậy .. Phải chăng .. Không còn ăn một mình nữa.. Không nghĩ , chỉ cần hiện tại rất ấm áp là đủ rồi.

Ăn xong Woohyun hắn chẳng có ý định rời đi.. Ngồi trên ghế nhàn nhạ xem tivi.

_ còn không về.. Cũng tối rồi.. Tôi muốn ngủ
_ thì ngủ đi.. Tôi có cản cậu đâu
_ cậu ngồi đó làm sao tôi ngủ.. Cậu mau về nhà đi.. Ăn ké giờ lại muốn ngủ ké nữa à .
_ sao cậu càng ngày càng nhỏ mọn vậy. Góc chăn cũng chẳng thèm cho à.
_ không có.. Góc chăn cũng không có... Về nhà cậu mà ôm chăn nhà cậu đi..
_ được thôi.. Tôi đây cũng sẽ về.. Không cần cậu nhắc nhở đâu.

Con mèo này.. Còn chưa chịu hiểu tâm ý của tôi nữa sao ? Lại vô tình như vậy.. Cậu cmn là chọc cho tôi tức chết mới vừa lòng hả dạ phải không !?

Đùng đùng đi về.. Vừa bước đến cầu thang liền nghe tiếng cơn mưa đầu mùa dội lại.. Mẹ nó ! Lại khéo như vậy.. Xe lại đậu chỗ nhà giữ xe.. Đi một khoảng đến đó cũng không coi là xa.. Nhưng bảo đảm sẽ ướt từ đầu đến chân không còn chỗ nào ráo..

Có hơi uể oải mà ngồi xuống bậc cầu thang.. Lấy thuốc ra hút.. Chờ hết mưa rồi về vậy.. nhả khói thuốc.. Bất giác Woohyun nhớ đến mẹ.. Vậy là , mày thành đứa con bất hiếu rồi.. Cứ như thế đầu hàng con của kẻ thù.. Biết là thế vẫn cứ muốn một thân ôm trọn cậu ấy cả đời.. Mày đó Nam Woohyun.. Lại thất bại như vậy.

Cười nhạt một cái.. Dập tàn thuốc đứng lên chuẩn bị đội mưa về nhà..

Bước ra khỏi cầu thang ,.. , kế bên cũng có người chạy vội tránh mưa.. Liền thấy dáng dóc nhỏ có phần vội vã chạy đến.. Woohyun nhìn lại.. Liền thấy cái dáng nhỏ bé ấy nhìn dáo dác tìm kiếm gì đó giữa những người vội trú mưa.. Cậu là tìm ai.. ? Cậu là như thế nào lại vội như vậy

Khi thấy Woohyun . Sunggyu có phần ngưng đọng... Cứ tưởng hắn lên xe đi rồi chứ.. Cơ mà dù cho có như thế .. Tại sao cậu lại sợ hắn mắc mưa mà chạy vội ra đây chứ.. Điên rồi.

Woohyun chầm chậm tiến lại gần cậu .. Nhìn cậu chằm chằm khiến cậu có cảm giác áp bách vô cùng .. Vô thức lùi lại

_ sao chạy ra đây ?
_ không ngủ được.. Hóng gió
_ hóng gió lúc mưa bão thế này.. Tay lại rảnh rỗi mang theo hai cây dù.. Cậu che hai cây à..
_ Ừm đấy.. Thì sao.. Nhà tôi chẳng có gì ngoài dù đâu.. Mở tiệm bán dù được luôn ấy chứ.. Thích nên khoe.. Thì sao ?

Mèo nhỏ này.. Lại cãi đến thiếu lý lẽ như vậy.. Nhưng mà nhìn cái mặt hách hách khiêu khích đó .. Thiệt cmn muốn một lần nhai nát cậu .

_ vậy à.. Nhãn chưa xé này.. Thêm mùi nhựa mới như thế.. Dù này.. Hẳn là để trong tiệm tạp hóa kế bên mà lấy ra đúng chứ

Bị lộ tẩy.. Sunggyu có chút xấu hổ mà cúi đầu.. Sau đó trừng mắt tức giận nhìn Woohyun..

_ tôi là bị điên rồi.. Lại sợ cái tên ôn thần như cậu mắc mưa..giờ thì vui rồi.. Cậu chẳng mắc mưa.. Còn tôi lại làm trò cười cho cậu .

Ngục [ Woogyu ] [ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ