chập 51

112 16 0
                                    

Cạ cạ chân xuống nền xi măng của mặt đường... Hắn đứng trước cửa nhà.. Có lẽ là lâu rồi...Nhưng hắn lại không gọi Sunggyu ra mở cửa..

Vì hắn sợ sẽ đánh thức cậu.. Thôi thì cứ ở đây cũng chẳng sao.. Chỉ cần biết trong nhà có một dạng bảo bối mà hắn luôn muốn che chở đang ngủ trong đó là đủ rồi...

Ngồi xuống mà vò vò mấy cục tuyết ... Lại nhớ đến đêm đó.. Hắn bật cười .. Ai nha !! Là có bao nhiêu hạnh phúc rồi..

Sáng sớm... Như một thói quen .. Sunggyu liếc mắt ra bàn ăn..

Chỉ là cảm giác trống trãi này bất quá lại khiến cậu khó chịu.. Giận dữ một cách vô cớ.. Là ai tối qua đuổi người chứ.. Hôm nay mày là trách cái gì hả ..

Đứng ngây ra bếp.. Chẳng biết làm gì.. Nhớ lúc sống một mình.. Cậu không thường nấu ăn mà sẽ ăn những thứ có sẵn như mì gói chẳng hạn.. Cuộc sống có bao nhiêu « đời sinh viên » liền có bấy nhiêu..

Chỉ là nữa năm nay ai kia lúc nào cũng sẽ thức thật sớm mà mua đồ ăn.. Hoặc sẽ tự mình đích thân xuống bếp.. Lúc mới đầu.. Thật sự rất khó ăn.. Nhưng chẳng hiểu sao.. Càng ngày đồ ăn mà ai kia làm càng lúc càng dễ nuốt.. Cứ như thế nửa năm nay vỗ béo cậu thành con mèo ú như cái lu rồi .

Không ăn nữa.. Không ăn là được chứ gì

Quăng cái chảo thân yêu qua một góc.. Sunggyu mang giày mà đi ra ngoài tiệm bác Choi ăn sủi cảo vậy .

Khóa cửa nhà.. Rồi bước ra.. Chỉ là cậu chợt ngưng đọng.. Đưa mắt nhìn ra..

Rất nhiều .. Là rất nhiều ông già noen.. Sóng mũi bất giác lại cay như thế.. Im lặng mà nhìn đến thất thần.. Cậu ấy.. Cả đêm đều ở đây mà làm cái này sao ?

Hốt hoảng mà chạy đi tìm Woohyun.. Ngay giờ phút này.. Kim Sunggyu cậu .. Là rất sợ cuộc sống không có cậu ấy...

Ai bảo!! thói quen rất đáng ghét nha.. Một khi quen rồi.. Muốn dứt cũng không dứt được.

Tìm đến lúc mệt mỏi.. Cậu ngồi ôm đầu gối mà nhìn mấy ông già noen đang bị nắng làm cho tan dần ra...

Cậu ấy.. Không về nữa sao ?
Là.... Đi rồi sao ?

_ mèo nhỏ à

Hắn hốt hoảng tiến lại ngồi xuống trước mặt cậu .. Ai nha ! Trời lạnh như thế.. Con mèo này là bị sốt rồi à.

_ cậu đi đâu thế ?

Cau mày mà hỏi Woohyun.. Tự dưng cậu cảm thấy oan ức dữ thần lắm ( nói thẳng là muốn làm nũng đó mấy má ơi.. Ta phi )

_ đi mua đồ ăn.. Tại hôm nay cuối tuần .. Người ta xếp hàng dài quá.. Nên hơi lâu.. Còn cậu .. Sao lại ra đây ngồi hả ?

Woohyun xoa xoa tay Sunggyu .. Bóp chặt như cảnh cáo hành động không ý thức này của cậu

_ lại không thèm mang bao tay... Muốn bị cảm chết à !

Hắn chà chà tay cậu.. Rồi đưa lên miệng thổi phù phù..

_ cậu đừng bỏ đi .. Được không

Hắn im lặng nhìn cậu .. Lâu thật lâu mới nở một nụ cười rạng rỡ .

Dưới ánh nắng mặt trời.. Woohyun của cậu là cười phi thường đẹp.. Phi thường rực rỡ.. Lâu về sau ... Cậu lại rất thích mặt trời... Cậu bảo .. Khi nhìn thấy mặt trời tỏa sáng xuống nhân gian.. Tức là người ấy cũng sẽ đang cười rất hạnh phúc như thế...

Như lúc này chẳng hạn

_ chết tiệc.. Mèo là loài nguy hiểm mà

Woohyun cảm thấy tâm mình ngọt đến chết mất rồi.. Cậu ấy bảo là cần hắn đấy..nghe được từ miệng người mình thương nói ra câu này .. Thử hỏi !! Thế gian có bao nhiêu ngọt không phải đều vì một khắc đó nếm trãi hết rồi sao?

Vòng tay bao chặt vật nhỏ vào lòng.. Rồi lấy tay xoa xoa lưng vật nhỏ .. Miệng nói nhỏ vào tai ai kia

« chỉ cần cậu không đuổi.. Tôi dù có mặt dày thế nào .. Cũng dùng cả cái thân thể bám dính cậu.. Có muốn gỡ cũng không gỡ được.. Cam chịu đi.. Nhóc con »

Môi cậu cong lên.. Ừm.. Đây là lời cam kết đúng không ?Hyun à !! Đây là lời cam kết được không ?!!

Ở góc đối diện.. Có một đôi mắt đang quan sát.. Miệng vẽ lên tia qủy dị

_ chạy đi

Tiếng xe khởi động.. Đôi mắt nhìn hai người đang ôm nhau thật chặc qua kính chiếu hậu ..

Sunggyu à !! Còn nhớ ta chứ

Đôi lời gửi gắm..
Từ chương này.. Dù có tàn ác đến đâu thì ngọt ngào của đôi trẻ em xin kết nhé !! Chống chỉ định mấy má có trái tim thiếu nữ mới lớn nhe
Thân ái chào tạm biệt !!!

Ngục [ Woogyu ] [ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ