Chap 6

9 2 0
                                    

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu tôi dậy từ 5h VSCN rồi hiện tại tôi đang có mặt tại chiếc bàn ăn của gia đình. Ăn gần hết bữa ăn sáng thì anh tôi xuống vừa nhìn thấy tôi ông đã kêu:
- Con bé kia tối qua tại mày không dậy nấu.....
Ông ấy còn chưa nói hết tôi đã cầm cặp sách lên:
- Bye bố mẹ con đi học anh giai ở nhà vui nhé đừng tức giận quá mà bị nhồi máu cơ tim rồi chết nhá.
Nói rồi tôi chạy ra lấy chiếc X-men ra rồi phóng đến trường luôn. Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay mình đến lớp sớm nhất rồi ai dè vừa đã thấy bạn Nhật Quân đang ngồi ở sau bàn tôi và đọc một quyển sách:
-Hế nhô bạn mới sao đến lớp sớm vậy còn chăm chỉ đọc sách chứ??
Thấy tôi hỏi như vậy bạn ý có ngửng mặt lên nhìn tôi tầm 0.000005 giây rồi cúi xuống vừa đọc sách vừa nói với tôi :
- Sáng nay mình hơi khó ngủ nên dậy sớm
- À thế à vậy cậu cứ đọc sách đi tớ ngủ tiếp đây
Thế là tôi nằm vật luôn ra bàn đấy nằm một lúc rồi tôi ngủ luôn lúc đó tôi nghe thấy giọng nói của ai đó thì thầm vào tai tôi:
- Xin lỗi vì bây giời mới tìm thấy cậu tớ sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu trong cuộc sống sau này Shin à!!!
Giọng nói ấy quen thuộc lắm nhưng tôi cũng chẳng nhớ nổi là ai???? Và tôi cũng không biết lời nói ấy là thực hay chỉ là lời nói trong giấc mơ kia của tôi????
Trong giấc ngủ ngắn ngày hôm nay chính nhờ cái giọng nói ấy mà tôi lại mơ thấy những kí ức thời còn bé. Những đoạn kí ức cứ lặp đi lặp lại một cách đứt quãng cái cảm giác tưởng chừng như sắp nhớ lại hết rồi thì tôi lại bừng tỉnh dậy. Có vẻ như quãng thời gian đó đối với tôi quá bất công chính vì vậy mà ngay cả ông trời cũng không muốn tôi nhớ lại đúng không???

ĐÓ LÀ YÊUWhere stories live. Discover now