Chap 3

11 2 0
                                    

12h trưa chúng tôi tan học sau 5 tiết dài đằng đẵng, tôi cũng cái Mai Trang và Quỳnh Hoa- lũ bạn thân từ lâu của tôi xuống nhà ăn của trường. Nơi đây hiện tại đang đông vô cùng và bản thân tôi đang cảm thấy vô cùng chán ghét cái cảnh tượng chen lấn của hàng trăm bạn học sinh thân mến này. Đang xếp hàng để lấy đồ ăn thì con nhỏ Mai Trang vỗ vỗ đập đập vào vai tôi nói:
- Ê cưng hình như học sinh mới lớp mình đúng không nó làm gì mà lắn đứa vây quanh đấy vậy??
Đang khó chịu vì cái đông đúc ở đây tôi gắt gỏng hơn lên:
- Nó làm gì thì kệ nó mày quan tâm làm cái gì??
- Ê cái con này hôm nay mày khó ỉa à?? t chỉ nói thế thôi mà m quát tao buồn tao khóc giờ
- Thôi đi cô nương mày nói nữa không khéo con nhỏ Min nó lại cho mày mấy đập lúc đấy khóc cũng khó nhé
Là nhỏ Quỳnh Hoa nói đấy con này chỉ được cái hiểu tôi là ghỏi
- Đấy ba mẹ ơi 2 con này thông đồng ăn hiếp con huhu
Đấy con Mai Trang này, nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi với lòng mình rằng " vì sao khi xưa mình có thể chơi thân với con này được nhỉ??? đúng là chỉ một sai lầm tuổi thơ làm hỏng hết tương lai rồi mẹ ơi "
Nghe cái con Trang này lải nhải mãi cũng mệt tôi cố gắng lấy đồ ăn thật nhanh tồi chuồn luôn ở đấy mà nghe nó nói tiếp thì ôi thôi..... Chỉ tội nghiệp cái màng nhĩ của mình suốt ngày phải nghe nó nói
Lấy xong hết đồ ăn tôi đang định tìn chỗ ngồi thì bỗng phát hiện một chân lí " lấy đồ ăn đã quan trọng tìm cái chỗ để ăn hết đám đồ ăn đấy còn quan trọng hơn". Lúc tưởng gần như hết hi vọng tìm chỗ rồi thì tôi thấy bàn bạn mới vẫn còn chỗ trống mặc dù nó có hơi đông người vây quanh nên tôi quyết định sẽ ra đấy ngồi. Ra đấy rồi tôi thấy bạn ý đang vừa ăn trưa vừa đọc sách lúc ấy tôi nghĩ như thế này "vừa ăn vừa đọc không sợ đau dạ dày à??" Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng định nói ra đâu
- Ê bạn mới cho tụi mình ngồi đây được không??
Ơ tôi đang định hỏi mà sao ai cướp lời tôi vậy chứ quay ra thì thấy hai cái bản mặt phởn phởn của con nhỏ Trang và Hoa
- Ừ các cậu cứ ngồi đi mình không quan tâm lắm đâu
Quân nói xong thì hai con kia ngồi xuống tiện thể lôi tôi theo còn cái bạn kia chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục công việc ăn và đọc sách của mình

ĐÓ LÀ YÊUWhere stories live. Discover now