"Thái Anh, thời tiết hôm nay đẹp, chiều em muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không?" - Tỉnh Nam hỏi.

Hôm nay quả thật quá nhiều lần đầu tiên của Tỉnh Nam đối với Thái Anh. Lần đầu tiên cô vào bếp nấu cho em ăn, kể cả tô cháo khi sáng, lần đầu tiên, cô về sớm vì lo cho em, cũng như lần đầu tiên cô lo lắng....., và giờ đây cô đang đề nghị rủ em đi dạo ư? Nếu bình thường, Thái Anh sẽ ngượng ngùng hạnh phúc gật đầu đồng ý nhưng dư âm đêm qua vẫn còn, em lúc này không hề muốn ra ngoài cùng Tỉnh Nam.

"Em vẫn còn mệt, để bữa khác được không?" - Thái Anh ngập ngừng

"Xin lỗi, tôi quên mất là em còn đau" - Tỉnh Nam vỗ trán mình - " Vậy để bữa khác"

Thái độ, hành động của Tỉnh Nam hôm nay rất lạ, khác hẳn ngày hôm qua, lẽ nào chỉ một đêm mà con người thay đổi nhanh chóng như vậy, Thái Anh tự hỏi.

"Chiều nay, chị không đi làm sao?" - Thái Anh chợt nhớ ra

"À không" - Tỉnh Nam lắc đầu - "Chiều nay công ty cho nghỉ."

"Cho nghỉ? Toàn bộ luôn sao?" - Em nhíu mày

"À..ừ, à em vẫn chưa uống thuốc nhỉ?"

Tỉnh Nam vội đứng dậy đi lấy thuốc tránh bị Thái Anh hỏi thêm. Trong lúc, em đang cố gắng nuốt từng viên thuốc đắng thì cô lại đang ở đâu đấy. Thái Anh sau khi uống xong thuốc thì muốn nghỉ ngơi nhưng chợt nhận ra không biết nên nghỉ ở đâu. Dù căn nhà rộng thế nhưng chỉ có 1 phòng, vì Tỉnh Nam chẳng mấy khi ở nhà, nếu có ngủ ở nhà thì luôn trong tình trạng say nên Thái Anh phải ngủ ngoài sofa. Nhìn thái độ hôm nay của cô, em đoán cô sẽ không đời nào để em ngủ sofa trong tình trạng như vậy.

"Thái Anh, vào phòng nghỉ ngơi đi"

Tỉnh Nam đứng trước mặt em, tay ôm chiếc gối kèm theo chiếc chăn mỏng. Có lẽ, cô định ngủ ở sofa và để em ngủ ở phòng như dự đoán của Thái Anh.

"Chị định nghỉ trưa ở sofa sao?" - Thái Anh hỏi

"Tôi không nghỉ trưa" - Tỉnh Nam khẽ lắc đầu - "Tôi làm còn công việc phải làm"

Tỉnh Nam giơ chiếc lap được ẩn sau lớp chăn lên. Thái Anh gật đầu rồi vào phòng.

Dù rất mệt, nhưng Thái Anh lại không cách nào có thể chợp mắt. Em cứ suy nghĩ mãi về Tỉnh Nam hôm nay thôi. Hôm nay cô nhẹ nhàng lắm, ấm áp lắm, và quan tâm em nhiều lắm. Thái Anh vùi mặt vào gối có chút lo lắng, em sợ cô nhớ lại đêm hôm qua nên hôm nay mới hành động như vậy để chuộc lỗi. Nếu như vậy, tất cả sự quan tâm từ sáng chỉ là vì muốn đền bù lỗi lầm thôi sao? Sau một hồi suy nghĩ, cơn đau đầu khiến em gạt tất cả và chìm vào giấc ngủ. Chỉ tội Tỉnh Nam, những hàng động của cô không phải vì để chuộc lỗi mà vì sự thay đổi ở trong sau khi cô trở về từ quán bar

Quay lại ngày hôm qua

Nhìn Tỉnh Đào và Nhã Nghiên tay trong tay, Tỉnh Nam quá đau khổ và lết vào quán bar giải sầu. Và trùng hợp là quán bar ấy là chỗ làm thêm của Tử Du - bạn thân của Thái Anh, cũng là người yêu Sa Hạ.

"Cho tôi một ly, bất cứ loại nào, càng nặng càng tốt"

Tỉnh Nam gục đầu dưới bàn và không hề để ý rằng bartender (người pha chế) lúc đấy ở quầy là Tử Du. Nhận ra đó là Tỉnh Nam, người mà bạn mình vì yêu chấp nhận hy sinh tất cả, Tử Du không thể giấu được sự khó chịu.

[Shortfic] [MiChaeng] [MiNayeon] [MoNayeon] Love Is PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ