Chap 12: Mười sáu

207 24 9
                                    

-Chào buổi sáng Jellal. Hôm nay anh khỏe chứ?

Erza Xuất hiện từ sau lưng Mirajane, trông khá dễ thương trong chiếc áo thun trắng rộng được dùng thay đồ ngủ, cười một cách gượng gạo và buông một câu chào hỏi sượng sùng. Không hẳn là thứ tôi muốn nghe, nhưng ít nhất tốt hơn là không có gì, dù điều đó có làm lòng tôi hơi chùng xuống một chút.

-Chào buổi sáng Erza.

Tôi tự cho phép mình đi vào căn hộ, gạt cánh tay đang dang rộng để ngăn không cho tôi tiến đến của Mira sang một bên, nâng bó hoa hồng lên trước ngực.

***

Trông Jellal như không hề ngủ suốt tối hôm qua. Tôi có thể thấy những vết thâm quầng bên dưới cặp mắt anh, và.. hoa hồng?

-Chúng là cho em à?

-Ừ.-Anh nói đơn giản, đưa bó hồng về phía tôi, má hơi ửng hồng.

Tôi đưa cả hai tay ra đón lấy chúng, thở một hơi đầy hương hoa.-Chúng đẹp lắm, Jellal. Em chưa từng được người con trai nào tặng hoa cả.

-Erza, cậu đang làm gì vậy? Định tha thứ cho hắn sao?-Mira chen lời vào trước khi Jellal ịp đáp lời tôi. Cô ấy không hiểu. Tôi không có ý định tha thứ cho Jellal. Chỉ là muốn cứu vớt chút tình bạn còn xót lại và không để mối quan hệ giữa hai chúng tôi kết thúc một cách sáo rỗng, với việc một trong hai người không bao giờ muốn nhìn thấy mặt người kia thêm một lần nào nữa trong suốt quãng đời còn lại.

-Anh muốn nói chuyện với em, Erza. Một mình.

Hai người đứng trước mặt tôi như tượng trưng cho hai sự lựa chọn trái ngược của quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi. Mirajane là lý trí và Jellal là trái tim, cùng với nhau đưa tôi vào một cơn lốc quay cuồng, cố gắng thuyết phục tôi nghe và làm theo chúng.

Đôi khi tôi tin vào cảm nhận của bản thân hơn là một lời khuyên từ người ngoài cuộc.

Có lẽ trái tim đang thắng thế. Một lần nữa.

-Đợi em ở bên ngoài, Jellal. Ta sẽ cùng nhau tới chỗ anh.

Tôi nói và khép cánh cửa lại trước mặt anh, tựa lưng vào nó rồi thở dài. Mira đứng đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn nghi ngại.

Tôi buộc lại mái tóc thành một túm đuôi ngựa sau gáy, requip sang một chiếc áo dạ màu rượu vang và quần bó, cầm chiếc túi chứa đầy những món quà đã được hong khô và gói lại sau khi dầm tuyết một đêm lên tay, rồi bước ra ngoài trước khi cô ấy có thể nói một điều gì.

***

Đoạn đường từ Fairy Hills tới biệt thự của tôi không quá dài, nhưng dường nhứ đã ngắn lại rất nhiều khi Erza sóng bước bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương dịu dàng  từ mái tóc đỏ đang đung đưa nhẹ nhàng trong từng bước chân đi. Mùi dâu tây, hẳn là thế. Gương mặt tĩnh lặng tạo một góc nghiêng hoàn hảo, đẹp tựa như một nữ vương. Và từ trên cao, nắng cuối đông ấm áp rơi trên cả hai người chúng tôi thật dễ chịu, và làm lòng tôi ấm lại một chút. Mọi thứ dường như hoàn hảo-tôi nghĩ, nhắm mắt lại và hít một hơi sâu mùi hương dâu-ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.

-Anh làm sao vậy?

Tôi giật mình mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt nâu đang theo dõi tôi một cách khó hiểu. 

-Không. Không có gì. Em vào nhà đi.

Tôi lắc đầu, chỉ về phía cánh cửa gỗ lớn của tòa biệt thự. Cũng vừa đúng lúc đến nơi.

***

Cánh cửa mở ra dẫn vào đại sảnh sang trọng. Sàn lát đá hoa cương, tường sơn trắng và trần nhà cao có gắn một chùm đèn pha lê lấp lánh trong nắng hửng chiếu vào từ phía cửa. Hai cánh cầu thang bóng lộn hình vòng cung uốn lượn dẫn lên tầng thứ hai của ngôi biệt thự.

Tôi bước từng bậc thang, Jellal theo sát ngay đằng sau. Tầng hai là một dãy những hành lang trắng, với hàng loạt cánh cửa giống hệt nhau.

Đâu là phòng của Jellal nhỉ?

Tôi rẽ trái và mở thử cánh cửa gần mình nhất. Căn phòng trống trơn. Cánh cửa thứ hai là một kho chứa những món đồ cũ mà tôi nhận ra là từ thời Jellal còn hoạt động trong Crime Sorciere. Căn phòng thứ ba- chỉ độc một giá chuỗi đựng các loại La'chryma. Phòng ngủ ở chỗ chết tiệt nào??! Tôi với tay nắm lấy nắm đấm cửa thứ tư..

-Erza.

Jellal tiến đến từ phía sau, một đỡ lấy bàn tay trái và giữ nó lại trước khi nó chạm được vào cánh cửa, một tay vòng quá eo, cằm tựa vào vai phải, nhẹ nhàng kéo tôi vào một vòng ôm. Anh giữ như vậy một hồi, rồi kéo tôi xoay ngược lại, mặt hướng về phía căn phòng đối diện với lối cầu thang, với cánh cửa đôi khắc vân nổi bật hẳn so với những căn phòng còn lại.

Thế quái nào? Làm sao mình lại bỏ qua nó được chứ?

-Cảm ơn.-Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, một chút hơi quá thô bạo. Bất giác tôi nhận ra rằng tim mình đang đập bất chấp nhịp điệu, má ửng đỏ, nóng ran và hai chân bước loạng choạng hơn trước. Tôi đang rung động sao?

Tôi không quay lại, nhưng có thể nhận ra Jellal đang mỉm cười. Một nụ cười thật hiền từ. Nụ cười của người đã làm tôi vướng vào lưới tình khi còn là một đứa trẻ. 

***

Cái quái gì thế này?

Một, hai, ba,...mười sáu.

A little thing called loveWhere stories live. Discover now