Chap 6: Y.Ê.U

324 34 20
                                    

Chát.

Tôi chạm vào một bên má đau rát. Mira vừa giáng một cái tát ngay vào mặt tôi thay cho lời chào buổi sáng. Không ngạc nhiên một chút nào. Cô ấy dường như làm vậy để trả thù cho Erza.

-Đồ tồi!-Mira nói, đưa tay trái lên gạt giọt nước mắt trên khóe mắt.

Mọi thứ xung quanh giường như nhòa đi như ảo ảnh. Không một tiếng động, không một khuôn mặt, không một chút ý thức về những gì đang xảy ra xung quanh. Tôi chỉ cảm nhận được duy nhất nỗi tê tái lan ra trong người như những vòng sóng tỏa ra từ vết nhói trong tim. Đồ tồi. Ra vậy. Em đã ghét tôi rồi.

Cũng tốt thôi. Điều đó sẽ giữ em tránh xa khỏi tôi. Em sẽ được an toàn.

-Mira, tôi...

Chát. Lại nữa.

-Là đồ tồi tệ! Tôi ước rằng đến khi cậu nhận ra cô ấy quan trọng với mình đến mức nào, mọi chuyện đã quá muộn. Tôi ước Erza quên cậu đi. Tôi ước cậu phải chịu đựng nỗi đau gấp mười lần những gì Erza phải chịu. Cứ chờ đi, cậu sẽ phải hối tiếc vì đã xem nhẹ cô ấy.

Mira hét lên. Rồi im lặng. Đầu cúi xuống và khóc thực sự. Một khoảng lặng thật dài khi cả hội quán chỉ vang lên tiếng nức nở của cô. Nhưng đó không phải là nỗi buồn của bản thân cô. Những giọt nước mắt bị Erza nén chặt, giờ bật ra và lăm trên khuôn má Mira. Những giọt buồn lặng lẽ.

Cô thu hai tay lại, ôm lấy mặt, cố làm dịu đi tiếng khóc vẫn rỉ ra qua những ngón tay. Đúng hơn là chỉ dùng một tay gạt nước mắt; bàn tay phải đang nắm chặt một cuốn sổ dày. Rồi đến khi không thể tiếp tục được nữa, cô ấn cuốn sổ trên tay vào người rồi tôi chạy ra khỏi Hội. Nghe loáng thoáng tiếng chân và tiếng gọi của Laxus đuổi theo đằng sau. Còn tôi đứng đó, ngạc nhiên, bàng hoàng, không biết phải làm gì với thứ mình vừa đỡ từ tay Mira.

Có lẽ ra khỏi đây sẽ tốt hơn. Những ánh mắt săm soi của mọi người trong hội quán bắt đầu làm tôi cảm thấy nhột nhạt. Tôi cầm chắc cuốn sổ trong tay, kẹp nó dưới cánh tay và rời hội quán. Tôi về nhà.

Cánh cửa chính lỏng lẻo và không hề có vẻ gì là được đóng chặt. Một phần ổ khóa bong hẳn ra, có lẽ là do cú đóng thô bạo sáng nay. Tự nhắc nhở mình phải sửa lại cánh cửa nếu không muốn trộm viếng thăm (đồng thời cũng nhớ ra đống thủy tinh vỡ vụn cạnh cái ghế sofa), tôi đóng nó lại và vào trong nhà. Cuốn sổ trượt khỏi cánh tay khi tôi xoay người cài chốt cửa, rơi xuống đất với một tiếng động nhẹ. tôi cúi người nhặt nó lên,nhận ra có gì đó đang kẹp giữa các trang giấy. Một cái bao thư màu kem nhạt. Lạ thật. Tôi lật nó lên và không khó khăn gì khi nhận ra nét chữ phía trên đó. Là Erza.

Thế này là sao?

Mở cái bao ra, tôi tựa lưng vào bức tường cạnh ô cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng lọt vào trong phòng nhiều hơn. Tôi gỡ tờ giấy duy nhất bên trong ra, chắc chắn rằng bức thư là của Erza. Nét chữ mảnh và nhỏ, hơi nghiêng về bên phải bao phủ gần như kín đặc cả tờ giấy. Nghiêng bức thư về phía cửa sổ để nhìn rõ hơn, tôi bắt đầu đọc.

Jellal.

Em biết mình đáng lẽ phải gặp và nói trực tiếp với anh về mọi chuyện, nhưng đây là cách duy nhất để em nói ra những gì đang nghĩ. Em yêu anh. Một lần nữa. Em tự hỏi, chỉ là có thể tôi, liệu anh cũng cảm thấy như vậy về em không?

A little thing called loveOn viuen les histories. Descobreix ara