Chap 8: Sáng rồi, một ngày thật bình yên

279 34 8
                                    

Gần như không thở được. Sức nặng đè trên ngực làm cho tôi phải thức dậy ngay cả khi đã muốn chết đi cho rồi.Nặng quá. Không lẽ bị tuyết đè nó nặng đến vậy sao?? TT^TT

Tôi mở mắt ra, ngồi dậy, ngạc nhiên khi những thứ xung quanh không còn độc một màu trắng nữa, và tôi cũng đang nằm trên giường đàng hoàng chứ không phải vùi mặt vào một nắm tuyết. Một chiếc giường phủ drap trắng và nằm trong một văn phòng rộng rãi sáng nắng. Trời đã sáng rồi. Và chắc chắn tối hôm qua tôi đã lịm đi trong tuyết. Làm-thế-nào-mà-lại-vào-được-đây-cơ-chứ?? Hơn nữa, đây là một căn phòng lạ. Tôi chưa từng vào đây bao giờ.

Thêm một thứ lạ lùng nữa, sức nặng đè lên người làm tôi tỉnh giấc không còn dồn trên ngực nữa kể từ lúc tôi ngồi dậy. Nói một cách chính xác hơn là nó đã rơi từ ngực xuống bụng. Tôi nhìn xuống, tìm thấy một suối tóc đỏ rực xõa ra trên tấm drap như ánh lửa.

Tôi đang nằm trên giường của Erza, trong phòng Erza, trong nhà Erza, bên cạnh Erza.

Hoặc là tôi đã chết cóng đêm qua và đây là Thiêng đàng.

Vớ vẩn. Nếu đã chết thì tôi phải bị tống xuống chín tầng địa ngục mới phải. Vậy là tôi còn sống.

Còn sống, và đang được ở cạnh Erza.

Tôi bước khỏi giường và bế Erza đang ngồi dưới sàn và cúi gập người lên giường, đặt đầu lên gối, cẩn thận gạt số tóc mai ra khỏi gương mặt và để chúng rơi một cách tự nhiên, kéo chăn phủ lên ngực. Tôi nhắm em một chút.

Từ bao giờ em đã trở nên xinh đẹp đến vậy?

Erza Scarlet.

Một thiếu nữ vừa chạm đến tuổi đôi mươi với khuôn mặt và thân hình đáng khao khát. Một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu tràn đầy sức mạnh nhưng không kém phần dịu dàng.

Như vị nữ hoàng đầy kiêu hãnh chốn tiên cảnh không phàm nhân nào được đặt chân tới.

Hoàn hảo.

Có lẽ cái khoảng "một chút" của tôi kéo dài hơn dự định khi tôi ngắm nhìn em, bởi khi bật tỉnh ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình thì em đã dậy.

-Đừng nhìn chằm chằm như thế.

***

-A-Anh xin lỗi.

Tôi không quan tâm lắm về những gì Jellal nói, kéo tấm chăn dày ra khỏi người và bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ mở rèm ra. Trời sáng bạch rồi.

Tôi nhìn xuống sân KTX, vẫn còn hiện rõ trên nền tuyết xốp dấu chân hướng về một cái hố tuyết đáng ngờ như thể có một kẻ đã nằm vùi trong đó gần cả đêm, bên cạnh và số tuyết bị hất tung khi hắn được đào lên và vết kéo lê dẫn lại phía cửa ra vào.

Tôi thở dài. Có lẽ lát nữa nên dọn dẹp lại một chút.

Chuyện đó có thể để sau. Việc quan trọng nhất bây giờ là nạp năng lượng đã, gần một ngày rồi tôi chưa ăn gì cả. Cũng vừa hay đến bữa lỡ. Lacryma đồng hồ đang chỉ 9h16'.

-Anh muốn ăn không?-Tôi hỏi Jellal trong khi Requip bộ đồ ngủ, thay vào đó là chiếc váy xanh hải quân và áo sơ mi thường ngày, vấn lại mái tóc rối thành một dải sau lưng.

Tôi nghe thấy tiếng Jellal giật nảy lên sau lưng, quay lại để đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của anh.

-Ăn sáng.-Tôi nhắc lại.

-À, ừ. Có.-Anh trả lời nhát gừng.

-Đừng đánh thức mọi người đấy.-Tôi cũng chỉ trả lời gọn lỏn trước khi mở cửa ra khỏi phòng ngủ.

-Cái gì cơ?

***

Đừng đánh thức mọi người?

Tôi theo chân Erza bước ra khỏi phòng và ngay lập tức hiểu em đang nói về cái gì. Chính giữa căn phòng khách bên cạnh là vài dãy nệm kê sát vào nhau, trong mỗi tấm là một thân hình bất động đang ngủ say.

Tôi nhẩm đếm: một, hai, ba, bốn,... Cứ như cả KTX cùng qua đêm ở một chỗ vậy.

-Vào bếp đi- Erza nói- và cố đừng đạp trúng người ta đấy.

Đi đến căn bếp nằm phía bên kia phòng khách (hiện tại đang bị trưng dụng làm phòng ngủ tập thể) ư? Dễ thôi. Nhưng việc không làm cho bất kì ai trong số đó tỉnh dậy thì gần như là bất khả thi. Tôi nói gần như, bởi sau gần năm phút lặn ngụp và thậm chí là "bơi" giữa những tấm nệm, chú ý từng bước chân không đặt sai chỗ, tôi cuối cùng cũng chạm được đến quầy đá cẩm thạch mát lạnh trong gian bếp. Erza khá hơn, đã vượt qua biển người trong phòng khách trước tôi gần một phút, tra bếp, và giờ đang đập trứng vào chiếc chảo nóng già.

-Trứng và bánh mì nướng nhé?-Erza cho hai lát bánh mì vào chiếc lò nướng đặt trên quầy.

-Ừ.

-Trong tủ lạnh có nước ép và mứt quả. Em còn một ít coffee trong tủ đứng bên cạnh nếu anh muốn uống.

-Cảm ơn em.

Tôi mở chạn lấy ra hai chiếc đĩa trắng và vớ lấy một cặp ly trên bàn trước khi lôi hai miếng bánh ra trước khi bị xém, đặt thêm hai miếng bánh khác vào nướng và chuyển đĩa cho Erza. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra lọ mứt, một miếng bơ và chai nước trái cây, rót cho Erza một cốc trước khi pha cho mình một ly coffee đen. Erza vốn ghét thứ đồ uống đắng ngắt này và chỉ uống khi pha thêm một lượng kha khá đường và sữa, nhưng nếu không bắt buộc thì cũng chỉ uống hồng trà hoặc nước ép. Đúng là hảo ngọt.

Tôi cầm cốc coffee nóng bỏng trên tay, quay trở lại bàn ăn vừa lúc Erza mang hai đĩa trứng đặt lên bàn. Tôi ngồi xuống, với một lát bánh mì nướng, quet bơ và ăn ngon lành. Erza cũng kéo ghế ngồi và uống một ngụm nước quả. Cả hai ngồi đối mặt nhau, ăn trong im lặng. Không ai nói chuyện với ai, nhưng không khí giữa tôi và Erza cũng không có vẻ gì là quá căng thẳng. Buổi sáng hôm nay mọi việc thật bình yên.

Cho đến khi sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng cười rúc rích phát ra từ phía phòng khách.




A little thing called loveWhere stories live. Discover now