Chap 3: Đi? Không đi?

306 36 5
                                    

Tôi đã dành gần nửa buổi sáng chạy khắp ERA. Rẽ từng ngã rẽ. Tìm từng căn phòng. Vẫn không thể tìm thấy Jellal.

Tên ngốc này, chẳng phải người coi trọng phép tắc như anh thường đến sở sớm sao?? 9h cuộc họp bắt đầu, bây giờ đã 8h47 rồi đó. Tưởng nếu đến sớm có thể gặp riêng anh để nói chuyện nên em mới ra khỏi nhà từ lúc mặt trời mọc, vậy mà...

8h50'38''. Gọi bằng Lacryma liên lạc cũng không thấy bắt máy.

8h52'47''. Lacryma đáng thương, Jellal vứt mày ở xó xỉnh nào rồi?

8h55'93''.Kiên nhẫn bắt đầu mất dần rồi đó.

8h57'86''. Hay anh ốm mất rồi? Đầu đông thời tiết thất thường lắm..

8h58'24''. Dẹp, dẹp hết, không họp hành gì nữa. Anh ốm không đến thì em còn ở lại làm gì, vốn mục đích đến đây có phải để họp đâu!

8h58'30''.  Bắt gặp mái đầu xanh nhấp nhô giữa hàng loạt các hàng ghế trước khi di chuyển lên ban công, vị trí của những người mang danh hiệu thánh thập trong các cuộc họp.

***

-Anh đến muộn. Có biết em đã phải chờ anh mòn mỏi thế nào không?

-Việc đó thì có liên quan gì đến cô?

Tôi hất bàn tay Kagome vừa đặt lên vai mình và bỏ đi, không hề quay lại nhìn nhưng cũng thoáng thấy dải tóc đen vồng lên khi cô ta bỏ chạy đầy hờn dỗi.

Kagome Higurashi là tiểu thư của tập đoàn Higurashi, đáng lẽ ra phải theo chân mẹ trở thành một thương nhân của tập đoàn tài chính khá lớn tại Fiore nhưng lại hướng mục tiêu của đời mình đến thế giới ma thuật. Bản thân cô ta là một pháp sư khá thành thạo Sát quỷ thuật nên đã đỗ tuyển vào đợt huấn luyện của Rune Knight. Trong khoảng thời gian chưa được phân vị trí vào đội truy bắt cưỡng chế, công việc chủ yếu của cô ta là sắp xếp tài liệu và làm một số việc vặt khác trong ERA.

Công việc cũng không có gì nhiều, và hiển nhiên không đáng phàn nàn nếu như cô ta không dùng từng giây rảnh rỗi để bám lấy tôi như một cái đuôi vừa mọc thêm, không thể giãy ra được.

Kagome thích tôi. Không ai là không biết điều đó. Điều duy nhất mà mọi người không biết là tôi không hề thích Kagome. Thiếu sót về mặt thông tin đó cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi nội dung những câu nói của cô ta tràn ngập mùi tình nhân.

"Người đẹp trai như anh lại còn gương mẫu, biết bao cô phải chết mê rồi?"

"Anh muốn đi chơi với em không?"

"Chủ nhật này em rảnh, còn anh?"

Tất nhiên là tôi không hề đáp lại một lời nào. Trước đó cúng vậy và bây giờ cũng thế.

Đặc biệt là lúc này, khi đôi mắt đang nhìn về hướng mái tóc đỏ rực phía bên kia căn phòng.

Tôi cười và mấy máy môi hẹn Erza nói chuyện sau khi cuộc họp kết thúc.

***

Ba giờ đồng hồ tra tấn. Cuộc họp rốt cuộc chẳng rút ra được bất kì giải pháp nào cho việc quản lý ủy thác. Hoặc là có, chẳng qua là do tôi không chú ý.

A little thing called loveWhere stories live. Discover now