"Lâu không gặp" - Nhã Nghiên lạnh nhạt

Vốn dĩ đã lạnh, trái tim Tỉnh Nam còn lạnh hơn khi nghe câu nói cảm giác xa lạ của Nhã Nghiên. Cô đang trông chờ chuyện gì, chờ rằng Nhã Nghiên sẽ mắng cô vì dầm mưa ư? Hay sẽ lo lắng cho sức khỏe cho cô? Hay là một cái ôm ấm áp? Tất cả suy nghĩ đều tan biến khi Nhã Nghiên cất tiếng. Cô nhớ chị đến nhường nào rồi khi gặp lại chỉ để nghe ba chữ này.

"Lâu không gặp" - Tỉnh Nam cười nhạt đáp lại - "Chị lại mắc mưa sao?"

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau trời cũng mưa thế này. Tỉnh Nam còn nhớ như in nụ cười của chị với câu nói " Chúng ta về cùng nhau nhé" khi cô có ô mà chị thì không

"Không, chị chờ Tỉnh Đào" - Nhã Nghiên khẽ lắc đầu.

"Nhã Nghiên, chúng ta về thôi" - Tỉnh Đào từ đằng sau xuất hiện với chiếc ô

"Vâng" - Nhã Nghiên mỉm cười nhìn Tỉnh Đào, khác hẳn sự lạnh nhạt với Tỉnh Nam

Cả hai lướt qua Tỉnh Nam không một lời nào. Trái tim cô lúc này vỡ ra giống như những giọng mưa bắn tung tóe khi chạm đất. Một mối quan hệ càng sâu đậm đến lúc chấm dứt sẽ như thế này sao? Cô và chị yêu nhau 4 năm sâu đậm. Đến năm thứ 5, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô có công việc mới, thường xuyên phải đi xa. Thời gian cô dành cho công việc ngày càng nhiều trong khi dành cho chị thì một ít đi. Cô lao đầu vào công việc vì tương lai của cả hai, chỉ với mong muốn chị sẽ hạnh phúc mà quên đi chị thực sự cần gì. Nhã Nghiên cần người tâm sự mỗi ngày, cần người bên cạnh khi ngủ cũng như khi tỉnh dậy, cần cái ôm, vuốt lưng mỗi khi có sấm chớp nhưng thứ Nhã Nghiên nhận được là những tin nhắn "Em phải đi công tác" "Em không về"... hay cảm giác cô đơn mỗi đêm hay sự sợ hãi vô vọng khi có sấm mà nhà cúp điện khi đêm xuống. Thời gian Nhã Nghiên mệt mỏi nhất cũng là lúc Tỉnh Đào xuất hiện. Tỉnh Đào không ân cần như Tỉnh Nam, cũng không tháo vát như em thậm chí còn chút vụng về nhưng cô trưởng thành, luôn lắng nghe Nhã Nghiên, và có gì đó mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Và cứ thế, sau một thời gian, Tỉnh Nam chính thức mất Nhã Nghiên.

Từ khi chia tay, Tỉnh Nam vẫn tin tưởng rằng có gì đó Nhã Nghiên giấu cô, vẫn tin rằng chị còn yêu cô và vẫn chờ đợi nhưng bây giờ, đứng đằng sau, nhìn cả hai tay trong tay, nhìn nụ cười hạnh phúc của chị nhìn Tỉnh Đào, Tỉnh Nam nhận ra rằng thứ cô tin, cô đợi chỉ là ảo tưởng, cô thật sự đã sai, cô thật sự đã mất chị. Khi cả hai đã đi khuất, Tỉnh Nam bật cười đau khổ, khụy xuống đường, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ở nhà, một dáng người bé nhỏ ngồi trên sofa liên tục nhìn lên đồng hồ, chốc chốc lại đứng lên nhìn ra cửa sổ chờ đợi. Đã 2h sáng, Tỉnh Nam vẫn chưa về, Thái Anh thật sự lo lắng

Rầm rầm

Tiếng đập cửa vang lên từng hồi. Thái Anh nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là Tỉnh Nam đang say khướt, quần áo tóc tai không chỗ nào không ướt. Không chần chừ, em đưa Tỉnh Nam vào phòng vì vóc dáng có chút chênh lệch nên có phần khó khăn. Đặt được Tỉnh Nam lên giường, Thái Anh run run cởi đồ cô vì nếu để nguyên đồ ướt cô sẽ bị cảm. Nhưng khi vừa chạm nhẹ vào chiếc áo, bàn tay của em đã bị Tỉnh Nam giữ chặt

[Shortfic] [MiChaeng] [MiNayeon] [MoNayeon] Love Is PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ