Phần 2: Máu của em.

2.7K 453 105
                                    

Jungkook bây giờ như là một diễn viên quần chúng rẻ tiền trong một bộ phim kinh dị có mô típ rẻ tiền không kém. Cậu vô tình giải thoát một con quái vật kinh hoàng nhất trái đất và may mắn được làm nạn nhân đầu tiên của nó.

Hai chân cậu như hết sức lực. Cậu cố bò đi bằng đầu gối. Những mảnh kính vỡ đâm xuyên qua cả lớp vải dày, cứa vào da thịt. Jungkook chợt thấy đầu gối nhói lên. Bây giờ đến cả bò e rằng cũng khó. Cậu chỉ biết ngồi rồi lết lùi ra.

Cách này có vẻ không ổn rồi. Một Demon đang bước bằng hai chân tới chỗ cậu còn cậu thì chỉ lùi bằng cái mông. Tốc độ thật sự quá chênh lệch. Và fuck! cậu còn đang bị què nữa.

"Máu...ta cần máu...."
"..."

Thôi toi rồi!!!!

Jungkook trong đầu tự vái cả mấy đời tổ tông nhà mình.

Lạy trời phật, nếu con thoát khỏi chuyện này con thề sẽ học thật chăm chỉ.

Mấy kiến thức để dùng khi gặp Demon tự nhiên mất hết. Cậu ước rằng mình đã học kĩ hơn. Nhưng bây giờ mà ước thì có ích được gì chứ?

Tại sao còi báo động không kêu? Tại sao không một ai canh chừng nơi này? Tại sao tên Demon chúa lại dễ dàng thoát ra sau từng đó thế kỉ bị giam cầm?

Dù có hỏi hàng trăm câu hỏi trong đầu, vẫn không có ai trả lời Jungkook.

"Máu...máu..."
"Tôi nói thật tôi bị HIV đó, anh mà uống vào thì sẽ bị lây ngay đó!"

Demon chúa dồn cậu vào chân tường, cậu hoàn toàn không thể lùi được nữa.

"Aaaaaaaaaaa."
Jungkook hoảng sợ cất tiếng hét cuối cùng trước khi chết.

"Sụp."

Jungkook hé mắt ra nhìn xuống. Cậu vẫn còn sống.

Ôi cảm tạ thánh thần! Cậu vẫn còn sống!

Sau khi tâm trạng nhảy múa ăn mừng, Jungkook mới nhìn kĩ lại.

Demon chúa đang ngồi xuống, vội vã liếm lấy những giọt máu chảy từ đầu gối Jungkook. Cái lưỡi mềm liên tục cọ xát vào vết thương khiến nó rát hơn. Demon V cầm chặt đầu gối Jungkook, cúi đầu liếm mạnh.

"Ê này..." Jung kook nhăn mặt khó chịu. Thật sự rất đau.

Sau khi liếm hết toàn bộ máu còn đọng lại, Demon chúa xem ra đã tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng hô hấp vẫn còn khó nhọc. Demon siết chặt những ngón tay dài có móng sắc nhọn vào bả vai Jungkook, miệng mở ra thều thào, trong miệng toàn là mùi tanh của máu.

"Làm ơn...đưa ta ra khỏi đây."
"Nhưng mà...anh là Demon chúa...tôi..."
"Làm ơn..."

Demon gục xuống tay Jungkook. Cậu nhất thời bối rối, không biết nên làm gì. Có nên đưa tên này ra khỏi đây? Nhưng như vậy hắn có ăn thịt cậu không?

Chơi như vậy đủ rồi.

Còi báo động bỗng rú lên inh ỏi, ánh đèn đỏ quét tứ phía. Bên ngoài đã nghe tiếng bước chân từ xa. Jungkook giật mình ngơ ngác ngó xung quanh. Bây giờ cậu phải làm gì? Tên Demon vẫn còn lịm đi trên tay cậu.

[VKook-Longfic] Demon HunterWhere stories live. Discover now