Phần 3: Bắt đầu truy lùng.

2.3K 354 113
                                    

"Demon chúa và Jungmin yêu nhau say đắm. Nhờ vậy mà ta đã lợi dụng được tính cả tin của hắn, Jungmin đã góp phần giúp chồng mình mai phục và bắt sống V, nhờ đó mà nhân loại đã thay đổi, Demon chúa được đem về viện nghiên cứu và đã giúp ta nghiên cứu về những đặc tính của Demon, từ đó mà chúng ta có thể thuần phục được giống loài quái vật này..."

Jungkook lướt chuột trên màn hình máy tính, đọc một mớ chữ trong phần thông tin lịch sử về Demon trên trang web nọ. Sau đó nhìn tên Demon đang ở đằng sau mình chăm chú xem ti vi.

Tên này ngày xưa là người yêu của bà cụ cố của Jungkook?

Khẽ cười nhếch mép một cái, quả thật đời cái gì cũng có thể xảy ra.

Jungkook nhìn lên màn hình TV chiếu chương trình mà Taehyung đang xem. Vẫn là tin tức thời sự nói về việc Demon chúa mất tích.

"Nhân loại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.", "Còn hi vọng nào cho thế giới?", "Chiến tranh lịch sử lặp lại."... Những chủ đề hot nhất đang ngập tràn sóng truyền hình.

"Xem bọn họ giả tạo chưa kìa. Ai cũng biết thời đại này chẳng còn ai sợ Demon nữa."

Jungkook đi đến ngồi kế bên Taehyung, với tay bấm nút chuyển kênh, tiếc rằng kênh nào cũng nói về chủ đề này.

"Thật vậy sao?"

"Hả?"

"Con người đã không còn ghê sợ Demon nữa? Phải rồi, tại sao cậu không sợ ta?"

Anh thực sự rất thắc mắc, ngày xưa chỉ cần nói Demon ở quanh đây, con người đã xem như số mình đã tận. Còn bây giờ tên nhóc này lại có đủ can đảm vác anh về nhà.

"Tất nhiên tôi có sợ, lúc anh phá bể kính chui ra, đòi thịt người, tôi suýt thì vãi ra cả quần. Cơ mà lúc tôi vác anh về, cảm thấy anh cũng không đáng sợ lắm."

"Ta không phá bể kính đó."

"Gì cơ?"

"Ta không hiểu, nhưng cái thứ đó thật sự quá sức đối với ta. Ta cơ bản không đủ sức phá hủy. Đã có một thế lực nào đó giải thoát ta ra."

Jungkook ngạc nhiên. Tại sao lại là đúng lúc cậu vào bên trong?

Máy quay an ninh cũng đột nhiên bị mất tín hiệu khi việc đó xảy ra, chuông báo hiệu cũng không kêu, ngay cả người canh giữ cũng đi đâu mất. Đúng là nếu nói có ai đó sắp đặt cũng không phải là sai.

"Cậu...có biết tất cả Demon bây giờ đang ở đâu không?"

"Tôi không chắc. Bây giờ có rất nhiều nhà nuôi Demon nên..."

"Nuôi Demon?"

Bây giờ con người lại đi nuôi Demon sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy?

"Chuyện này...có thể để mai rồi nói được không? Bây giờ trễ rồi. Chúng ta cần phải đi ngủ."

"..."

________

Tại viện nghiên cứu Demon, Seokjin ngồi day trán trong phòng làm việc của mình. Mọi việc đột nhiên đến quá bất ngờ, không báo trước, không có đến một dấu hiệu nhỏ. Giống như mọi người vẫn còn đang tận hưởng cuộc sống tẻ nhạt của mình và, BÙM, Thượng Đế ban cho họ một phát đau điếng.

[VKook-Longfic] Demon HunterМесто, где живут истории. Откройте их для себя