Phần 1: Demon ra đời.

5.6K 543 79
                                    

Hàng trăm, hàng triệu năm trước. Thượng đế tạo ra một giống loài có trí khôn vượt bậc được gọi là con người. Ngài cho họ trí óc, sức khỏe, và vô số điều kiện tự nhiên để họ phát triển. Nhưng ngài không ngờ, trong trái tim họ có sự Tham Lam. Và những thứ mà Thượng Đế đã ban phát cho con người đều bị khai thác và sử dụng đến cạn kiệt. Lòng tham tràn lan trái đất. Vì muốn hủy diệt loài người xấu xa và tái tạo lại trái đất, Thượng Đế đã gieo một loài sinh vật mới là thiên địch của con người xuống địa cầu.

Sinh vật đó gọi là Demon.

Thịt người là thứ duy nhất giúp Demon tồn tại. Giống như các quan hệ mắt xích. Sinh vật tiêu thụ và sinh vật bị tiêu thụ có liên quan mật thiết với nhau. Demon phát triển, con người sẽ chết đến cạn kiệt. Và khi không còn thịt người để ăn, Demon sẽ tuyệt chủng. Đó là âm mưu của Thượng đế nhằm đưa trái đất trở về thời hoang sơ. Nhưng liệu Thượng đế đã quá chủ quan về con người?

____________________

"Demon tấn công! Báo khẩn! Có Demon tấn công!"

Mọi người trong thị trấn nhỏ chạy tán loạn. Như bầy kiến tìm chỗ trú mưa. Tiếng la hét của người lớn và khóc lóc  của trẻ con hòa vào nhau đến loạn. Phía bên ngọn núi phía đông, một đám lúc nhúc tiến vào thị trấn với tốc độ kinh hoàng. Bọn chúng đi đến đâu lập tức có chết chóc ở đấy. Đó là Demon.

"Mau lập tức tìm Demon chúa, trên đường có thể kiếm một chút thức ăn."

"Rõ."

Một con Demon có vẻ giống cầm đầu ra hiệu cho bọn còn lại. Chúng cứ giết người và ăn thịt. Máu nhuốm đỏ cả thị trấn. 

"Taehyung, ngài định trốn cùng ả đàn bà đó đến khi nào đây."

Tên cầm đầu lúc nãy hoàn toàn không giết một người nào, hắn vẫn đi quanh và tìm kiếm một thứ gì đó. Có lẽ hắn tìm con cầm đầu đích thực. Demon chúa.

Quang cảnh bắt đầu trở nên hoang tàn. Lửa nhen nhóm khắp nơi như muốn nuốt chửng luôn cả thị trấn nhỏ bé này. Ánh sáng bập bùng trong màu mắt đỏ như máu của tên Demon cầm đầu vừa nãy. 

"Jimin. Ngươi xem thường ta quá rồi."

Tiếng nói trầm ấm xen vào tiếng la hét chết chóc. Demon Jimin quay lại, nụ cười hồn nhiên vẽ lên trên đôi môi đỏ hồng. 

Demon chúa tên Taehyung đứng với tư thế hiên ngang vốn có. Miếng vải quấn hờ quanh eo. Những bắp thịt săn chắc đẹp đẽ lộ rõ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn có thể đâm xuyên kẻ trước mặt.

"Ô~ Ta còn tưởng ngài đã bỏ ngôi vị để chạy trốn cùng ả loài người ngu xuẩn đó rồi. Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Chúng ta cùng về nhé?..."

"Đừng bày cái nụ cười giả tạo đó trước mặt ta."

"..."

Jimin là Demon hiếm có sở hữu một nụ cười thiên thần. Ác quỷ lại có một vẻ đẹp thánh thiện như thế thì liệu nên vui hay buồn đây? Ngay lúc này thì có lẽ nụ cười đó thay đổi một chút. Có một chút chế giễu, một chút chua chát.

Vì sao nó chua chát thì có lẽ chỉ có chính chủ của nó mới hiểu.

"Một cái thị trấn tầm thường. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm thấy gì đặc biệt. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu lý do gì khiến ngài cấm tụi ta bén mảng tới đây. Có lẽ bây giờ thì biết rồi." Jimin đi vài bước, đôi mắt phóng tầm nhìn ra xa như đang ngắm nơi này lần cuối "Phải chăng nơi này chỉ đặc biệt với mỗi Demon chúa thôi?"

[VKook-Longfic] Demon HunterWhere stories live. Discover now