Chap 12:Gặp người quen

889 48 15
                                    

-" Thật không ngờ, sau này chúng ta lại có thể hợp tác với nhau đây." Tomoyo nói

-"Đúng vậy đó." Eriol đáp lại

" Vâng, vâng một trông hai người làm ơn hãy trả lời cho tớ sao hôm nay lại buồn chán đến thế!?" vừa bước ra khỏi công ty, cô đã bắt đầu than vãn.

" Thế sao cậu không đi chơi đi, Sakura-chan?" Tomoyo ân cần nói

" Ý hay đó, Tomoyo! Chỉ có cậu là hiểu ý tớ nhất!"

" Ấy đừng nói vậy chứ, có người còn hiểu cậu hơn tớ nữa đấy!?" cô nói, rồi nhìn cô bạn mà cười khúc khích, còn ai kia mà cô nói thì loáng thoáng vài vệt đỏ trên khuôn mặt.

" Ai vậy? Mà thôi bỏ qua đi, quan trọng là cậu đi cùng tớ nhé!"  Sakura nói rồi trưng bày bộ mặt đáng thương của mình ra.

" Mình cũng muốn lắm nhưng tiếc thật, hôm nay mình lỡ có hẹn rồi." Tomoyo ấy nấy." Xin lỗi cậu nha. Đành để bữa khác vậy." Giọng cô đầy tiếc nuối.

" Thôi cũng chẳng không sao đâu. Với lại theo tớ nghĩ , hình như lâu rồi hai người mới có thời gian hẹn hò mà nên cậu yên tâm đi mà đi chơi. Tớ không thành kì đà cản mũi cho cuộc hẹn của cậu đâu." Sakura cười tinh nghịch, nó xen lẫn cái gì đó gian tà, rồi quay sang nhìn họ. Cô không ngờ hai con người ấy cảm thấy ngượng ngùng trước lời nói của cô.

"Sakura_chan, cậu nói cái gì mà kì đà cản mũi chứ!?" Tomoyo lúng túng nói, mặt cô nàng đã đỏ hết lên

"Hi hi, tớ chỉ nói đúng sự thật mà."Cô đáp, rồi quay sang hỏi Chiharu "Thế còn Chiharu thì sao? Chắc không bận việc gì nhỉ?" 

" Xin lỗi Sakura, hồi nãy gia đình tớ gọi, bảo là có việc gấp cần tớ về ngay nên tớ không đi được. Lần sau nha. Tạm biệt mọi người." Chiharu đáp, cô vội vã chào mọi người rồi lên xe.

" , tạm biệt. Haiz, tại sao chẳng có ai đi chơi cùng mình vậy? không lẽ mình đi một mình ư?" Đang khóc ròng, than thở vì không ai đi cùng thì cô như chợt nhớ ra điều gì đó" A! Phải rồi ha!!!" Cô hét lên, đôi mắt cô long lanh nhìn người bên cạnh mình" Li-kun~~~~"

"Hả?" Anh giật bắn mình, như đánh hơi được mùi nguy hiểm" Có...có ch..uyện..gì sa..o?" Anh lắp bắp mà trả lời

" Anh đi chơi cùng tôi có được không?" Bộ mặt đáng thương của cô lại xuất hiện.

"Um, không..." Anh chưa nói hết câu thì cô đã ra ngồi một góc nào đó tử kỷ một mình." Ấy, tôi chưa nói hết mà. Tôi không bận gì cả." 

"Vậy mau đi thôi" Không để anh trả lời, cô vội kéo anh về chiếc xe đang đậu và....

"RẦM"

 Cô đã vô tình vấp phải cục đá đang nằm trình ình trên đó vì thế cô đã xém hôn đất mẹ thiên nhiên. Tại sao lại xém ư? Còn phải hỏi, anh nhà ta đã kịp thời nắm lấy bàn tay chị nhưng lại mất đà nên hai người đã ngã vào nhau. Chỉ cách vài xăng-ti-mét thôi thì môi của hai người đã chạm nhau rồi. Đôi mắt cô mở to ra, mới quen cách đây không lâu (au: Vâng, không lâu đối với chị thôi. Còn anh thì sao kìa? =_=") mà không ngờ anh lại có khuôn mặt nhìn rất điển trai.  Còn anh thì vẻ ngạc nhiên phút chốc rồi nhỏe miệng một nụ cười nhạt.

[Longfic] [CCS] [SakSyao] Cho anh yêu em lần nàyWhere stories live. Discover now