Chap 9: Mất trí nhớ.

1.5K 68 12
                                    

- Sakura, Tomoyo đừng sợ, tụi anh đến đây._ Sau tiếng nói đó là bóng dáng của hai người con trai chạy lại, một người có mái tóc nâu cùng đôi đồng tử hổ phách, người còn lại có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt xanh đầy huyền bí ẩn được ẩn sau một cặp kính. Không ai khác là ngoài syaoran và eriol cả. 

- Chà định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?_ đám du côn nói

- Ukm như vậy thì đã sao. Trong khi đó bọn ngươi lại đi đánh hai nữ nhi, thật không biết nhục nhã._ syaoran khinh bỉ đám người đó và xông lên đánh tụi nó cùng eriol. Sau khi hạ được đám người đó thì bọn họ liền gọi xe cấp cứu và chở sakura tới bệnh viện.

------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viên Tokyo

Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, không khí trong này rất nặng nề. Tomoyo cứ ngồi ôm mặt ngồi khóc, luôn miệng nói là lỗi của mình nên mới khiến Sakura mới như thế. Eriol thì ra sức an ủi nhỏ không biết bao nhiêu lần, anh biết nhỏ và Sakura đã là bạn thân từ nhỏ nên khi Sakura bị thương hay có mệnh hệ gì thì nhỏ luôn như người mất hồn.

 Còn Syaoran, anh cũng không khác gì Tomoyo. Khi Sakura được đẩy vào phòng để cấp cứu thì anh định xông vào nhưng bị những ý tá ngăn lại, sau khi Eriol cố trấn tỉnh cậu lại thì anh luôn chữi bản thân mình vì không bảo vệ được Sakura, hại cô ra nông nỗi như thế. Có lúc anh không kiềm chế được, siết chặt tay thành nắm đấm và đập nát cái kính gần đó khiến mọi người ai cũng phải bỏ chạy (- tomoyo, eriol).

- Sakura, em đâu rồi? Cậu đã làm gì em gái tôi?!_ anh Touya chạy tới xốc cổ áo Syaoran lên hét. Nghe tin em gái mình gặp nạn, đưa vào bệnh viện hiện đang cấp cứu thì lập tức anh bỏ hết công việc mà chạy tới. Syaoran chỉ im lặng nhìn anh, không nói một lời nào. Có lẽ suy nghĩ anh bây giờ là mình đáng bị như thế này hoặc còn hơn.

- Anh bình tỉnh lại đi! Syaoran cũng đâu có muốn như thế._ Tomoyo vội chen ngang.

- Tránh ra đi Tomoyo, anh đánh thằng này một trận_ Vừa dứt lời thì đèn cấp cưu vụt tắt, cả bốn chạy lại chỗ bác sĩ chính cùng với những người khác, hỏi dồn dập:

- Bác sĩ cô ấy không sao chứ?

-  Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương nặng, lại mất máu quá nhiều, gây ảnh hưởng của một số dây thần kinh của bệnh nhân nên việc tỉnh lại cũng có thể khá lâu và có lẽ sẽ không nhớ một số chuyện. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí. Bây giờ tôi có việc nên xin phép, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

-------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, một cô gái với mái tóc nâu trà, đôi mắt cô nhắm nghiền, cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm im bất động trên giường. Đầu cô được quấn một lớp băng trắng, xung quanh cô là âm thanh nho nhỏ của các thiết bị theo dõi. Syaoran nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ lên nó, rồi nhẹ nhàng vén tóc cô, khẽ nói: 

- Sakura à, anh xin lỗi vì đã khiến em như thế này. Xin lỗi vì nếu lúc đó anh đến kịp thì em không như vậy. Em còn nhớ đến những ngày tháng mà chúng ta vui vẻ bên nhau không? Rất vui nhỉ?  Bây giờ đã là mùa thu rồi và nó cũng rất đẹp. Không phải em rất thích nó sao? Vì vậy em hãy mau tỉnh lại rồi anh cùng em đi chơi nhé.

[Longfic] [CCS] [SakSyao] Cho anh yêu em lần nàyWhere stories live. Discover now