Chap 2: Làm quen

3K 96 32
                                    

Tại lớp 12A7

Thầy Tereda- giáo viên chủ nhiệm bước vào, lớp trưởng Rika hô:

- Cả lớp đứng!

-Chào các em, học kỳ II lớp chúng ta sẽ có học sinh mới...-Lời của người được cắt bởi tiếng xì xầm của cả lớp, bọn con trai nói là con gái, còn bọn con gái nói là con trai. Thầy Tereda hét lên:

- Này, tất cả trật tự hết cho tôi. Anh chị nào có hé môi nói thêm tiếng nào thì mời bước ra khỏi lớp!- Lớp học bỗng im ắng lạ thường ngay sau lời thầy Tereda

- Được rồi, em vào đi.- Ngay sau đó, một cô gái với thân hình đồng hồ cát bước vào. Khuôn mặt tựa như thiên thần nhưng lại có sự lãnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt màu ngọc bích ấy thật trong trẻo đến nỗi người ta nhìn vào mà không nỡ dứt cái nhìn. Mái tóc nâu trà gợn sóng ấy được buột cao bằng sợi ruy băng màu hồng. Con người này vừa toát ra vẻ thuần khiết của một thiên sứ và sự lạnh lẽo đến chết người của ác quỷ.

-Sakura Kinomoto- cô nói, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh

- Chà phần giới thiệu rất ngắn gọn. Để xem, em hãy ngồi ở bàn cuối, dãy thứ 1, kế bên bạn tóc nâu ấy.

Sakura cứ lẳng lặng đi tới chỗ của mình.Vừa ngồi xuống thì thấy người ngồi cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, khiến cô thấy khó chịu

-Nhìn đã chưa hay trên mặt tôi dính cái gì?- cô hỏi

-À không có gì. Xin lỗi.- cậu nói, khuôn mặt thoáng qua có nét buồn.

Cô không nói gì, quay ra cửa sổ ngắm nhìn cây anh đào cổ thụ suốt tiết học.

---------------------------------------------------------------------------------

RENG RENG RENG RENG

Học sinh sinh ùa ra chơi, chỉ riêng mình Sakura đi xuống chỗ cây anh đào. Cô chạm nhẹ vào thân cây, những ký ức vui buồn bên mẹ lại hiện ra, những giọt lệ lăn trên gương mặt lạnh lùng,cô ngồi xuống bên gốc cây. Phải, mỗi lần như vậy cô cảm thấy cô đơn. Nhưng cô đâu có ngờ trên cây, có người nhìn thấy tất cả và cảm thấy đau lòng. Ai đâu có biết, sau vỏ bọc lạnh lùng lại là một tâm hồn yếu đuối, cần một ai đó an ủi, chia sẻ những nổi đau.

Sakura cứ ngồi khóc mà thiếp đi. Syaoran nhảy xuống, đến lại gần ngắm nhìn cô. Khuôn mặt cô lúc ngủ không giống như lúc thức. Cô như một thiên thần đang ngủ, đôi mắt còn ngấn vài giọt lệ, đôi môi đỏ mọng, nhìn vào là muốn cắn. Cậu đưa tay quẹt những giọt nước mắt, khiến cô giật mình tỉnh dậy, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Cả hai đỏ bừng, quay mặt ra chỗ khác.

-Cậu làm gì ở đây?- Sakura hỏi

- Thì đây là chỗ của tôi, nhưng hôm nay bị cô dành chỗ.- Syaoran trả lời, khuôn mặt có vài vệt dỏ

- Nhưng hồi nãy, tôi có thấy cậu đâu?

- Um... thì.... À mà sao hồi nãy cô khóc?- Syaoran đánh trống lãng

-Hửm? Cậu thấy à? - cô hỏi, syaoran gật đầu.-Mẹ tôi mất năm tôi 6 tuổi. Hôm đó, tôi đợi người bạn của tôi, nhưng cậu ấy không về. Mẹ tôi khuyên tôi về nhưng tôi không chịu, chạy một mạch ra đường thì có chiếc xe tải mà bác tài xế ngủ gật nên nó đâm thẳng vào tôi. Lúc đó tôi nghĩ tôi nghĩ tôi đã chết nhưng không ông trời thật trớ trêu, cướp đi sinh mạng của bà vì bảo vệ tôi.- nói tới đây cô lại khóc. Syaoran biết nỗi đau mất mẹ khi tuổi còn nhỏ. Cậu muốn an ủi cô nhưng không biêt phải làm sao.

- Sakura, cậu đừng khóc có tớ ở bên cạnh cậu rồi nên đừng khóc nữa nhé.-cậu nói rồi ôm chầm cô. Sakura ngạc nhiên, ngước nhìn cậu.

- Kết bạn vs mình được ko? Giới thiệu lần nữa nhé. Minh tên là Li Syaoran.- cậu vui vẻ đứng lên giới thiệu.

-Vì sao lại muốn kết bạn với mình?- cô hỏi, sau cái ngày đó, mọi người càng xa lánh cô và vô tình khiến căn bệnh trầm cảm của nặng thêm, thế mà hôm nay đã có người muốn kết bạn với cô.

- Như lúc đầu đã nói. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu để chia sẻ niềm vui và an ủi những nỗi buồn.

-Ừ. Cảm ơn cậu, có gì sau này giúp đỡ nhé- Sakura nở một nụ cười rạng rỡ mà không hề có suốt 13 năm qua.

- Còn một chuyện nữa.- Syaoran nói

-Chuyện gì?

-Là mình có thể gọi cậu là Sakura đc ko?- cậu nói, khuôn mặt toáng có vài vệt đỏ

-Uk, mình cũng gọi cậu là Syaoran nhé!- cô nói

RENG RENG RENG RENG

-Tới giờ vào lớp rồi, mình đi thôi!- Sakura nói, nắm lấy tay Syaoran chạy mà không biết ở đằng sau có một người mặt như quả cà chua chín.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay

- Alo, quản gia giúp cháu và eriol nhập hồ sơ vào trường sakura đang học ạ!- Người con gái với mái tóc tím xoã dài ngang thắt lưng, đôi mắt thạch anh to tròn, dáng người chuẩn nói.

- Vâng thưa cô chủ.- đầu dây bên kia nói

-Xong rồi hả em?- người con trai mái tóc màu xanh dương đậm, đôi mắt xanh đầy huyền bí cung cặp mắt kính làm tăng sự bí ẩn, dáng người khá thư sinh nói.

-Ừ, ta về thôi anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người nói chuyện ở đoạn cuối là ai? Họ có quen biết Sakura? Tại sao muốn nhập trường chung với sakura?Mời các đọc giả đón xem Chap 3: Học sinh mới!

(mọi người nhớ bình luận nhé)

[Longfic] [CCS] [SakSyao] Cho anh yêu em lần nàyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα