chap 5: Sự thật và lời tỏ tình

2K 78 25
                                    

6:00 am, tại biệt thự kinomoto

RENG RENG RENG ... Bụp

-Phiền phức quá à._ Cái đồng hồ thứ 100 đã lên đường và người đã ném một cách không thương tiếc không ai khác chính là sak nhà mình. 

-Sakura à dậy đi con, có bạn đang chờ con kìa._bố sak lên tiếng và một tiếng hét kinh khủng xảy ra.

-WHAT?Ba nói cậu ấy đợi con xíu nhé!_sak hét, sau đó cô phóng vào nhà tắm làm VSCN và thay đồ trong vòng 5 phút, rồi chạy cái ào xuống nhà mà quên mất mình đang mặc váy. Vừa xuống tới nơi cô lại cảm thấy lạnh sống lưng và phát hiện cậu con trai đang đợi mình và anh hai mình đang liếc mắt nhau hình viên đạn từ nãy đến giờ. Thấy có nguy cơ nhà sẽ cháy vì hai người này nên cô lên tiếng:

-Chào cậu syaoran, đợi mình có lâu không?_sak hỏi

-Không đâu mình chỉ vừa mới tới thôi à._syao nói.(au: thực ra anh này tới nhà chị lúc 5:00 sáng cộng với 5 phút đợi chị làm những việc đó là hết 1 tiếng 5 phút rồi :3).

-Zậy tụi mình đi thôi, ba ơi con sẽ đi ăn sáng với bạn nha._cô nói rồi chạy ra ngoài trước.

-Tôi nhận ra cậu và biết không có cách nào có thể thay đỏi nên tôi giao sakura lại cho cậu. Nếu nó có chuyện gì thì cậu sẽ biết tay tôi._touya nói vs syaoran.

-Anh cứ yên tâm, tôi biết tôi phải làm gì._syao nói, rồi anh ra ngoài chỗ sak nãy giờ đang đợi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Làm cái mà lâu zậy?_cô quở trách._Có phải anh trai tớ nói gì hay bắt nạt cậu phải không?

-Không đâu, bây giờ tụi mình đi ăn sáng nhé.

-Uk, cái bụng tớ kêu nãy giờ nè.

-Đúng là ham ăn như con heo._syao chọc_leo lên đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, họ đi tới trường thì có rất nhiều phóng viên vây xum họ để phỏng vấn và phải nhờ bảo vệ trường can thiệp vào mà họ mới vào lớp an toàn.Vừa tới lớp cô thả người nằm phịch xuống vì quá mệt mỏi. Tự nhiên trên bàn cô xuất hiện một lon nước ép dâu và người đó là tomoyo.

-Mệt quá phải không, sáng nay tớ cũng vậy. Uống lon nước này đi cậu sẽ thấy đỡ hơn._tom ân cần nói

-Uk, cảm ơn cậu._sak

-Nè mấy cậu biết gì không, bài viết liên quan đên tụi mình được lên trang nhất luôn rồi kìa._eriol nói

-Biết vậy không nghe lời cấp trên rồi._sak thở dài cùng lúc tiếng chuông vang lên.

RENG RENG RENG

-Các em trật tự lớp ta có thêm 2 học sinh mới._thầy CN nói._hai em vào đi.

Cả hai đi vào và cả nam lẫn nữ đều xỉu hết(au: -mấy anh chị kia.)

-Xin chào, mình tên là Chiharu Mihara, rất mong được giúp đỡ._chiharu nói, mấy anh lẫn mấy chị đều sung sướng khi có thần tượng của mình được học cùng.

-Còn mình là Yamazaki Takeshi.-yama nói, cũng làm mấy nàng lớp ta xỉu hết.(- 2 người đó)

-Được rồi các em ngồi trước bàn kinomoto và li nhé, còn cả chúng ta vào tiết học nào.

-------------------------------(trong giờ học)---------------------------------------------------------------------------

Trong lúc học, sak nhận được thư của syao, thư ghi như sau:

'' Sakura, giờ ra về gặp nhau chỗ cũ nhé, tớ có chuyện muốn nói. Không gặp không về.

                                                                                                                                                  P/S: Syaoran

Cả hai không biết rằng hai người bàn dưới đã nhìn thấy và sẽ rủ hai người bàn trên đi theo.

----------------------------------------------------(giờ ra về)----------------------------------------------------

Tại gốc cây anh đào

- Cậu muốn nói gì với tớ hả syaoran?_Sak hỏi

- Sakura này, nếu nhưng cậu bé năm xưa đã bắt cậu chờ đợi suốt 13 năm mà bỗng nhiên quay lại tìm cậu thì cậu có sẵn sàng tha thứ không?_Syao nói,  câu hỏi nay khiến cô đứng lặng một vài phút, rồi cô mới trả lời.

-Tớ sẽ tha thứ cho cậu ấy vì tớ tin chắc rằng có lí do nào đó cậu ấy mới không thể về được vào hôm đó._ cô nở một nụ cười buồn.

-Vậy cậu không từng nghĩ chỉ vì tại cậu bạn đó mà cậu mất đi mẹ mình?_anh nói, những lời ấy làm con tim anh thắt lại vì sợ nhưng rồi...

CHÁT

Phải cô vừa tát anh, một cái rất mạnh khiến một bên má anh in nguyên một cái bàn tay.

-CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI CẬU ẤY NHƯ THẾ, TẤT CẢ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU ẤY MÀ LÀ DO ĐỊNH MỆNH._cô hét lên, đôi mắt cứ tuôn ra những giọt lệ, lăn dài trên đôi mắt thì đột nhiên anh ôm chầm lấy cô.

-Anh xin lỗi em, sakura. Vì chờ đợi anh suốt 13 năm qua và vừa khiến em khóc._syaoran nói khiến cho sakura ngạc nhiên và có suy nghĩ:'' Tại sao lại xưng anh em, không lẽ...''

- Tuấn Hưng là anh phải không?_sak hỏi

-Uk, là anh. Xin lỗi em nhiều nhé, Mẫn Nhi._anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cô, thì cô ôm chặt lấy anh, tiếp tục khóc.

-Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Có biết em cô đơn lắm không? Và anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?

-Anh biết, biết chứ. Anh xin lỗi và anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh hứa sẽ mãi bên cạnh em để bù đắp những ngày tháng mà anh đã làm em cô đơn._nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu trà của cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, rồi đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn không mãnh liệt nhưng lại là một nụ hôn ngọt ngào như có sự bù đắp cho 13 năm qua. Nghe cô thều thào gọi tên mình, anh luyến tiếc tách đôi môi đỏ mọng đầy quyến rủ kia.

-Ta về thôi. Để anh chở em về nhé._anh nói 

-Dạ, nhưng mà em muốn ăn kem._cô nũng nịu vs anh

-Rồi vậy anh sẽ đưa em đi. Đúng là vẫn ham ăn như heo như ngày nào.

-Này em đâu phải là heo.

Hai người cứ đùa giỡn với nhau mà không hay biết rằng có đám người đang nhìn nhau cười nham hiểm và người con gái mái tóc đen huyền cột hai bên cùng đôi đồng tử hồng ngọc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 5

Coment, vote nhé.


[Longfic] [CCS] [SakSyao] Cho anh yêu em lần nàyWhere stories live. Discover now