Chap 7:

1.5K 73 32
                                    

Một buổi sáng như mọi ngày, sakura và syaoran tới trường thì một học sinh reo lên:

- Mọi người ơi, hai nhân vật chính của chúng ta tới rồi kìa._ thế là tất cả học sinh ùa ra và hò reo tên họ. Đó là những người ủng hộ, muốn cả hai người đều thành một cặp và cũng là fan hâm mộ cũng sakura, syaoran. Nhưng lại có một nhóm người lại thầm chữi rủa sakura. Bất chợt anh nắm tay cô khiến mặt cô đỏ bừng và nói nhỏ:

- Đếm 1 đến 3 thì chạy nhé.  Một,..._anh chưa kịp đếm xong thì cô đã đếm đến Ba và chạy vào lớp, kéo theo anh cùng. Và khi tới lớp ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt nham hiểm.

- Hai người hay ghê ha._ một học sinh nữ nói

- Lãng mãn quá đi._ 1 học sinh khác nói.

- Có chuyện gì mà mọi người trong trường đều nhìn tụi này ghê thế._sakura hỏi kèm theo khuôn mặt "nai vàng ".

- Bộ hai người chưa coi bảng tin của trường hả?_ Tomoyo hỏi

- Có chuyện gì sao?_ anh hỏi

- Hai người coi đi._ eriol đưa một cái ipad air ra mở một cái video. Nó như sau:

- Cậu muốn nói gì với tớ hả syaoran?_Sak hỏi

- Sakura này, nếu nhưng cậu bé năm xưa đã bắt cậu chờ đợi suốt 13 năm mà bỗng nhiên quay lại tìm cậu thì cậu có sẵn sàng tha thứ không?_Syao nói, câu hỏi nay khiến cô đứng lặng một vài phút, rồi cô mới trả lời.

-Tớ sẽ tha thứ cho cậu ấy vì tớ tin chắc rằng có lí do nào đó cậu ấy mới không thể về được vào hôm đó._ cô nở một nụ cười buồn.

-Vậy cậu không từng nghĩ chỉ vì tại cậu bạn đó mà cậu mất đi mẹ mình?_anh nói, những lời ấy làm con tim anh thắt lại vì sợ nhưng rồi...

CHÁT

Phải cô vừa tát anh, một cái rất mạnh khiến một bên má anh in nguyên một cái bàn tay.

-CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI CẬU ẤY NHƯ THẾ, TẤT CẢ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU ẤY MÀ LÀ DO ĐỊNH MỆNH._cô hét lên, đôi mắt cứ tuôn ra những giọt lệ, lăn dài trên đôi mắt thì đột nhiên anh ôm chầm lấy cô.

-Anh xin lỗi em, sakura. Vì chờ đợi anh suốt 13 năm qua và vừa khiến em khóc._syaoran nói khiến cho sakura ngạc nhiên và có suy nghĩ:'' Tại sao lại xưng anh em, không lẽ...''

- Tuấn Hưng là anh phải không?_sak hỏi

-Uk, là anh. Xin lỗi em nhiều nhé, Mẫn Nhi._anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cô, thì cô ôm chặt lấy anh, tiếp tục khóc.

-Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Có biết em cô đơn lắm không? Và anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?

-Anh biết, biết chứ. Anh xin lỗi và anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh hứa sẽ mãi bên cạnh em để bù đắp những ngày tháng mà anh đã làm em cô đơn._nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu trà của cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, rồi đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn không mãnh liệt nhưng lại là một nụ hôn ngọt ngào như có sự bù đắp cho 13 năm qua. Nghe cô thều thào gọi tên mình, anh luyến tiếc tách đôi môi đỏ mọng đầy quyến rủ kia.

-Ta về thôi. Để anh chở em về nhé._anh nói

-Dạ, nhưng mà em muốn ăn kem._cô nũng nịu vs anh

-Rồi vậy anh sẽ đưa em đi. Đúng là vẫn ham ăn như heo như ngày nào.

-Này em đâu phải là heo.

Kết thúc đoạn video thì mặt hai người đỏ còn hơn trái cà chua. Còn 4 người kia nhìn cặp này mà cười khúc khích. 

- Tomoyo/ Eriol!_ cô và anh hét lên nhưng cặp biết nên đã chạy trước.

-----------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó

Eriol và Tomoyo ngồi bệt xuống dưới gốc anh đào, cả hai nhìn nhau rồi bất chợt đỏ mặt. Dù cả hai đã là bạn trai, bạn gái nhưng họ vẫn cứ ngại làm sao ấy. Eriol lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Tomoyo, em từng sống ở Việt Nam sao?

- Uk, em sống ở đó cho tới năm 12 tuổi phải sang Anh và gặp cậu._ tomoyo nhẹ nhàng nói

- Vậy lúc ở bên đó em tên gì?

- Tuyết Lan.

- Loài hoa mà em rất thích đúng ko?

-Ukm, mà cũng em không biết tên của anh ở lúc đó.

-Minh Phong._ cả hai trò chuyện một hồi rồi cũng rơi vào tình trạng im lặng. Lần này thì tomoyo lên tiếng.

- Mà anh muốn nói với em chuyện gì thế?

- À .. thì... Tomoyo  em đồng ý làm vợ của anh nhé._ nói rồi cậu mở ra sợi dây chuyền hình hoa lan, đằng sau có khắc tên cô và anh.

 -Nhưng .... chuyện này còn quá sớm với chúng ta._ tomoyo ngạc nhiên, phải chuyện quá sớm đối cô và cả anh nữa.

 -Em yên tâm, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đăng kí kết hôn._anh nói, rồi bất chợt đôi môi đỏ mọng của ai chạm vào môi anh, đưa cho anh cái ngọt ngào của tình yêu. Còn eriol sau mấy giây ngạc nhiên rồi cũng đáp trả lại rất nhiệt tình. Cái lưỡi tinh nghịch của anh đang tách môi cô ra, lục lọi mọi góc ngách, sau đó dần dần chuyển xuống cổ cô, cắn nhẹ vào đó.

- A ~~~ _cô khẽ rên. Eriol cũng thôi ngước nhìn cô, rồi phun ra một câu chữi thề.

- Chết tiệt, anh xin lỗi vì không kiềm chế được, tại em quyến rũ quá nên....

- Em biết rồi,anh ko cần giải thích đâu. Cuối tuần này anh ra mắt ba mẹ em chứ?_ tomoyo hỏi

- Tất nhiên rồi, phải để ba mẹ em thấy con rể tương lai của cô con mình chứ! _ eriol nói, xoa đầu cô bạn gái à không vợ tương lai của cậu

- Anh này, thiệt tình._ giờ nhìn họ thật giống vợ chồng mới cưới hơn là chưa cưới .

--------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó

- Tụi bây xử hai đứa nó cho tao bằng mọi giá ,còn tiền thì đây._ nói rồi người con gái đó đưa 10 triệu đô cho đám người kia, cô ta quay lưng đi, lẩm bẩm một câu:

- Sakura Kinomoto cái mạng của mày sắp hết rồi, cố gắng mà sống nha. Ha ha ha

------------------------------------------------------------------

Ad rất xin lỗi mina vì dạo gần đây ko đăng chap, với lại đang thấy chap hôm nay thấy nhảm sao ấy nên mọi người cưới thỏa mái ném gạch và cho ad xin ý kiến

1/ Mina có muốn ad viết 18+ ko?

2/ Ad hiện giờ nghĩ là sẽ drop truyện vì bí ý tưởng, theo mọi người có nên ko?

3/ Comment và vote nha mina. (^_^)  (>_<)

End chap 7


[Longfic] [CCS] [SakSyao] Cho anh yêu em lần nàyWhere stories live. Discover now