CHƯƠNG 5 - TỰ LỰC

34.1K 1.4K 201
                                    

Du Tử Tinh sống tại nhà mới đã được một tháng. Một tháng này là trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với cậu, tuy khổ thật nhưng cậu lại rất vui mừng. Triệu chứng nôn mửa rất lợi hại, hầu như Du Tử Tinh ăn bất cứ thứ gì đều nôn ra hết, chỉ mới một tháng mà cậu đã gầy đi thấy rõ, vẻ mặt xanh xao nhưng Du Tử Tinh không nản lòng, nôn ra hết thì lại ăn vào thật nhiều để bồi bổ lại. Từ khi mang thai, sức khỏe cậu cũng yếu hơn trước nên Du Tử Tinh không vội tìm việc mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đọc một quyển sách hay xem một bộ phim nào đó, còn lại là thời gian ăn và ngủ.

Du Tử Tinh từng giả gái đi bắt mạch một lần, vì cậu không dám đến bệnh viện, cậu sợ sẽ bị nhìn như quái vật. Phòng khám trung y đó nằm trong thành phố, cậu vô tình tìm được địa chỉ nên đến xem. Bác sĩ đã ngoài ngũ tuần, vẻ mặt hiền hòa thân ái. Lúc cậu mới đến khám, trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng bác sĩ chỉ nhìn cậu một cái đầy ý nhị rồi nói cục cưng phát triển rất tốt, không cần lo lắng, còn có sau này đến khám không cần mặc nhiều như vậy. Du Tử Tinh nghe xong sửng sốt, sau đó xấu hổ nhìn ông. Ông bật cười nhìn cậu đỏ mặt cảm thán: "Tạo hóa rất kì diệu, việc gì cũng có thể xảy ra nên không cần sợ hãi", mặc dù ông cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông mang thai nhưng không có nghĩa ông chưa từng đọc sách. Sau đó Du Tử Tinh liền an tâm coi phòng khám nhỏ là nơi kí gửi tâm hồn.

Khoảng thời gian này là lúc cậu nhớ Hàn Hi da diết nhất, cảm xúc khi mang thai thay đổi thất thường khiến cậu bị trầm cảm nhẹ. Cậu vẫn thường chú ý mọi tin tức về anh, anh đã đính hôn với Hà tiểu thư, đi đâu cũng có đôi có cặp khiến cậu rất ganh tị, trông anh ấy sống rất tốt, cậu có thể an tâm rồi. Người ấy sẽ chẳng vì một tình nhân nhỏ bé như cậu mà buông bỏ các kế hoạch hoàn hảo trong tương lai đâu...

...

Hàn Hi lại khác, anh đính hôn với Duyệt Tình đã hơn một tháng nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào, lúc nào cũng bức rứt không yên, đến việc lên giường cùng người đẹp cũng chẳng hứng nổi. Anh thừa nhận anh rất nhớ Tử Tinh, nhớ đến nổi chỉ muốn tìm ra cậu ngay lập tức và cột chặt bên người, để cậu không trốn anh đi nữa. Nhưng anh biết anh không có quyền làm như vậy.

Chẳng biết cậu lúc này sống có tốt không? Có còn đau bụng đến phát sốt như trước? Nhớ đến vẻ mặt xanh xao của Du Tử Tinh ngày trước, anh chỉ có lo lắng cùng đau lòng. Từ lúc nào mà tình cảm của anh dành cho cậu không còn gói gọn trong hai chữ "hứng thú" nữa...

...

Tháng 5, thời tiết trong xanh và khá ấm áp. Thai kì đã đến tháng thứ năm, bụng cậu đã nhô lên một khối tròn tròn, vì vậy trừ khi đi khám thai còn không Du Tử Tinh chỉ ở trong nhà. Nơi cậu ở khá hẻo lánh nên ít ai chú ý, Du Tử Tinh cũng có thể yên tâm mà mặc đồ rộng rãi đi qua đi lại trong nhà.

Tính tang!!!

Du Tử Tinh buông cây dao trên tay xuống chạy ra mở cửa. Hôm nay bác sĩ Vu có nói gửi cho cậu chút thuốc bổ, chắc là ông ấy đến.

- Xin chào! - Bên ngoài là một người đàn ông với gương mặt điển trai, nở một nụ cười hiền lành với Du Tử Tinh.

Cậu ngạc nhiên một chút sau đó bối rối kéo áo khoác trên người lại một chút.

- Có việc gì à?

[ĐAM MỸ] NHÌN VỀ PHÍA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ