Gondry

324 22 0
                                    



Atop of the morning sunrise

Laying down and legs crossed 

Let's just stay like this Like in a warm blanket
When sunrays cover us we will melt away

(Yesterday, today and also tomorrow 

In the future 

Still staying the same

 Still staying the same)

Gondry, Hyukoh


Vẫn còn có nhiều điều em muốn nói (và vẫn còn nhiều bài hát khác nữa), nhưng em sẽ dừng lại ở đây.

Đây sẽ luôn luôn là một giấc mơ đối với em, một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh giấc khỏi, là giấc mơ mà em sẽ luôn luôn tìm cách để quay về. Em biết em không thể, chúng ta không thể, Nhưng...

Chị biết đấy, em không bao giờ định nói cho chị biết kỉ niệm đáng nhớ nhất của em về chị là gì đâu. Có nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm này về chị là em thích nhất, vì thế em sẽ nói..

Đó là một ngày thứ 7 hiếm hoi mà cả nhóm được nghỉ. Các thành viên khác thì ra ngoài hoặc đều có việc riêng của mình, nhưng em thì ở lại kí túc xá vì em thấy không được khoẻ. Đây là khoảng thời gian chị vẫn đang ở cùng Gugudan, ngay sau khi debut với GGD nên em cũng không mong đợi là chị sẽ ghé qua dorm. Em nghĩ chị chỉ quay lại kí túc xá để lấy lại vài đồ đạc còn xót lại ở phòng của chúng ta, nhưng em thấy chị đi vào rồi nhảy lên giường em rồi cuộn tròn lại như một chú cún ngay cạnh em. Em không nghĩ rằng lúc đó em đủ tỉnh táo để có thể chào hỏi chị tử tế; lúc đó em đã lúng túng và nói năng lộn xộn vô cùng ;; ( cuteeeeee ). Chị chỉ cười khúc khích, và rồi bắt đầu chăm sóc em. Em không nghĩ chị nhớ lí do mà chị về đây là gì nữa đâu. Em nói với chị là em ổn, nhưng chị bỏ ngoài tai và vẫn chăm sóc em.


Chị ở cùng em đến tận chiều, nằm trên giường cùng với em. Em cũng hạ sốt rồi, chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Em nói là chị có thể về nếu có việc gì bận, nhưng chị đã lắc đầu và vẫn nằm yên cạnh em.

"Chị bị em lây ốm sang bây giờ đấy." Em nói với chị như vậy (Thật buồn cười vì em vẫn có thể nhớ rõ chi tiết này)

Chị ra hiệu em im lặng và kéo chăn che kín cả hai, em vẫn khăng khăng nói là kiểu gì cũng lây ốm đấy, nhưng chị vẫn không nghe, nên em hỏi thế chị về dorm hôm nay có việc gì.

"Chị chẳng nhớ nữa."

"Hiển nhiên rồi" -_- =))

Sau đó thì chúng ta rơi vào trạng thái im lặng. Em muốn làm gì đó...nhưng em không biết nữa. Em muốn đưa tay chạm lên má chị, hay đơn giản chỉ là vùi mặt vào hõm cổ chị. Em chỉ không muốn chị rời đi và cơn sốt này chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Em đã rất bất ngờ khi chị nói "Hãy cứ nằm thế này thêm một lúc nữa."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 05, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SESOM] It's in the eye of the beholder, and it's you i'm looking atWhere stories live. Discover now