Flowerball

191 10 0
                                    



How can you waltz through my bloodstream and then never call?

Flowerball, The Wombats

Chị làm em cảm thấy bối rối. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng để em giải thích.

Em luôn cảm thấy ghen tị mỗi khi chị động chạm thân mật với những thành viên khác. Không phải là em nghĩ chị không thích em hay gì khác, nhưng rất nhiều lần chị không skinship với em khi chúng ta ở trên sân khấu. Nhiều lúc em cảm giác như mình phải cố gắng gây sự chú ý tới chị ấy, gần như là phần lớn thời gian. Điều này thật ra cũng không tệ bằng việc khi chị nhìn em như thể em là người quan trọng nhất trên thế giới này, là người đặc biệt nhất, nhưng chị cũng nhìn những thành viên khác như vậy.. Thật ngu ngốc, em biết, nhưng suốt một thời gian dài em đã tưởng rằng chị chỉ nhìn có mình em như vậy. Có lẽ nào... có thể chị...

Chúa ơi. Em cảm giác như một đứa ngốc vậy. Đã nhiều năm rồi nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Chị làm em bối rối nhất, là những lúc em cảm giác như có điều gì đó khác lạ ở chị, mà chị chỉ dành cho mình em, những lời nói của chị, hay cách mà chị nhìn em. Em biết có thể đó là do em thích chị ...nhưng Chúa ơi, thỉnh thoảng những điều đó trở nên rất thật. Nhiều lúc em cảm giác như em là một đứa ngốc khi cứ cố gắng mong chờ nhưng em có thể làm gì bây giờ? Chị cứ nhìn em chỉ cần khác một chút, rồi em sẽ luôn nhớ lại những tia sáng lấp lánh ở đáy mắt mỗi khi chị nhìn em, nghe thật ảo tưởng, nhưng em không thể trốn tránh được. Em cảm giác như là chơi trò kéo – đẩy với chị vậy, và thỉnh thoảng, chị sẽ kéo em lại. Có nhiều lúc, em cảm thấy em là người đang cố gắng đẩy vào một bức tường gạch rồi chẳng đi đến đâu cả, nhưng tất cả những gì em làm là biến thứ không thể thành có thể, tự tạo ra những thứ ban đầu không hề có ở đó.

Em đẩy chị ra xa và chị kéo em lại. Sau đó, khi mọi thứ có vẻ như đã ổn trở lại, chúng ta đã ổn, chị lại đẩy em ra xa và em lại cố gắng kéo chị lại. Khi em ở một mình với chị, dường như chẳng có điều gì có thể chen vào giữa chúng ta – không phải việc tan rã, không phải thế giới, cũng chẳng phải thiên đường hay địa ngục. Em nghĩ lúc người ta trở nên thành thật nhất, đó là khi chúng ta ở cạnh người mà chúng ta có thể tin tưởng và cảm thấy bình yên nhất. Nhưng khi ở cạnh các thành viên thì nó lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Thỉnh thoảng em cảm nhận được, ánh mắt chị lại sáng lên, thứ mà em vẫn luôn luôn tìm kiếm, ánh mắt đầy lưu luyến của chị mà em có thể hoặc đang không làm quá – sau đó chị lại đẩy em ra xa.

Chị biết không, có những lúc em nghĩ mình thật ngu ngốc khi em nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội với chị. Có lẽ là em sẽ chẳng bao giờ hết mong chờ điều đó. Thật đáng thương, phải không? :(

Em dần dần cảm thấy bất lực và giận dữ với bản thân. Thật nực cười khi nhìn lại khoảng thời gian mà em vẫn cứ không thể vượt qua cảm giác buồn bã khi nhìn thấy chị. Nhưng có thể chính vì thế mà nó mới trở nên thật đối với em? Không phải người ta thường hay nói sẽ không phải là yêu nếu như không cảm thấy bị tổn thương? Em thấy mình thật trẻ con khi cứ mãi buồn bã vì một cô gái, cảm giác như em giống mấy đứa con gái mè nheo nhõng nhẽo vì không cưa được người mình thích vậy. Nhưng em không thể tức giận với chị, hay là giận chị lâu được, dù em có cố thế nào đi chăng nữa; không phải là chị biết chị có thể kiểm soát được em, đó không phải là lỗi của chị.

Em chỉ tự hỏi là sao nhiều người như vậy, mà em lại chọn chị - gần thật gần mà xa cũng thật xa. Tại sao phải là chị? Tại sao không thể là một người khác, bất kì người nào khác cũng được? Tại sao cứ nhất quyết phải là chị?

Đó vừa là sự bất lực, vừa là sự tuyệt vọng. Em chỉ là người không may gặp phải sự kết hợp của cả hai điều này.


[SESOM] It's in the eye of the beholder, and it's you i'm looking atWhere stories live. Discover now