Crush

428 29 0
                                    


I feel a little rush 
I think I've got a little crush on you
I hope it's not too much
But babe when I'm with you, I hear it

My heart singing

Crush, Yuna


Chúng ta đã mất một khoảng thời gian để có thể giống như lúc đầu, sau khi Produce 101 kết thúc. Em mừng vì cuối cùng chúng ta cũng có thể giải quyết ổn thoả mọi chuyện, nhưng sự rạn nứt đó vẫn cứ đeo đuổi em như một chiếc bóng ngoan cố không chịu rời đi. Nó không phải là điều mà em có thể dễ dàng quên đi hay vờ như nó không xảy ra. Chị luôn khiến em cảm thấy khá hơn khi nói về chuyện đó và chẳng bao giờ trách em nửa lời vì những chuyện đã xảy ra. Thỉnh thoảng em ước gì chị trách em, dù chỉ một chút, như vậy thì em sẽ cảm thấy bớt có lỗi hơn.



Cảm xúc là một điều kì lạ, thật sự kì lạ, có lẽ không ai có thể hoàn toàn nắm bắt và thấu hiểu được cảm xúc của bản thân và em có thể chắc chắn là đến giờ em vẫn chẳng thể nào hiểu được chúng. 5 năm rồi – 5 năm là một khoảng thời gian dài – nhưng mọi thứ em cảm nhận được từ chị trước đây ( và bây giờ, bởi vì chị chẳng thay đổi chút nào) vẫn khiến em cảm thấy ...bối rối. Em đoán lúc em lờ mờ nhận ra được cảm xúc của bản thân là lúc đợt quảng bá Dream Girls kết thúc và chị phải trở về công ty chủ quản quảng bá cùng Gugudan. Em nhớ chị Chaeyeon, Yeonjung và Mina, nhưng em nhớ chị nhất. Ban đầu em thật sự không muốn thừa nhận điều đó. Em tự nói với bản thân chẳng có lí do đặc biệt gì mà em phải nhớ chị nhiều như vậy. Đó có thể là lí do tại sao mọi chuyện cứ thế diễn ra, đó là lí do và sự biện hộ của em, đủ để em có thể gạt bỏ chuyện đó sang một bên, nhưng, em đã rất nhớ chị.


Thật tệ bởi vì ngay cả sau đó, khi chúng ta debut, em cũng không có nhiều thời gian với chị. Em ích kỉ, em biết, nhưng điều em muốn chỉ là có thêm thời gian riêng tư với chị mà thôi.

Em không cô đơn, sự thật là như vậy. Còn có các unnie khác, và em đã quảng bá cùng mọi người rất vui vẻ. Nhưng vẫn có cảm giác như thiếu đi mất thứ gì khi không có chị ở đó. Có lẽ, việc ở cạnh mọi người càng làm cho chỗ trống của chị trở nên rõ ràng hơn, rằng chỗ trống đó thật sự rất lớn, và chỉ có mình chị mới có thể lấp đầy nó. Tệ hơn cả, điều đó làm em càng nhớ chị hơn. Khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau, phần nào đã giúp em nhận ra được điều gì đó ...Em ghét việc mình không thể nào bày tỏ một cách rõ ràng cảm xúc của mình, em cứ như một đứa ngốc, một đứa trẻ con khi nói về chuyện đó. Em ghét việc mình trở nên bất lực, không biết nên phải làm gì với chính cảm xúc của bản thân. Em cũng nhận ra rằng "cảm xúc" đó cũng đã tồn tại ngay từ lúc chúng ta còn quay Produce 101, nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ lúc đó như vậy là do còn quá nhiều chuyện phải lo, nên em có thể bỏ chuyện "cảm xúc" đó qua một bên dễ dàng hơn. Em cũng không biết nữa...Trái tim em luôn đập hụt một nhịp mỗi lần em nhấc máy và định gọi cho chị. Em muốn nói chuyện với chị, muốn nghe giọng nói của chị, em biết chị sẽ luôn luôn nhấc máy bất kì lúc nào. Thế nhưng điều gì đã ngăn em lại mỗi lần em định gọi cho chị nhỉ? Em viện cớ, rằng có thể chị đang rất bận, và công việc của sub-unit cũng bề bộn không kém. Em tự viện cớ với bản thân là chúng ta không có thời gian để nói chuyện với nhau, chị bận và không có thời gian để nói chuyện với em. Vấn đề lúc đó là em thật sự không chắc chắn về bất cứ chuyện gì cả, thế nên em tự ngăn cản bản thân mình. "Một vài phút thôi cũng được." Em tự nhủ. Thế nhưng, em vẫn không làm được. Group chat cũng không thể tính là nói chuyện riêng với chị được, em chỉ muốn nói chuyện với chị, một mình chị thôi, như đêm đó, chúng ta lẻn ra ngoài đi ăn kem rồi cùng tản bộ về kí túc xá.



Em đếm từng ngày ... đến lúc em – à không mọi người – đón chị trở lại. Cuối cùng thì em vẫn chẳng gọi cho chị được cuộc gọi nào, có lẽ đến lúc này em mới nhận ra lí do tại sao, vì em mong mỏi được gặp chị, thế nên điều đó đã ngăn em lại. Em vẫn rất mơ hồ về chuyện đó, như em đã nói đó. Nhưng em thì biết gì chứ? Em thì có thể biết được gì về chuyện đó? Em trở nên mơ hồ và bất lực, em chỉ biết là em nhớ chị.



Cái đêm 4 người bọn chị dọn về lại kí túc xá, em nhớ em là người đầu tiên chạy ra đón mọi người. Em ôm từng người một, nhưng em ôm chị chặt nhất. Em đã không thể kìm nén được. Em muốn nói với chị rất nhiều điều, nhưng điều duy nhất em có thể thốt ra được lúc đó một cách lí nhí là "Em nhớ chị nhiều lắm đó", thật xấu hổ. Em không nhận ra rằng em đã nhớ chị nhiều thế nào, nụ cười của chị, giọng nói của chị, cho tới mãi sau này, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn, cảm xúc của em không còn nằm trong tầm kiểm soát của em nữa, lúc đó em mới thật sự hiểu...


Em đã thích chị. Ý em là em vẫn thích – trước đây thích, giờ vẫn thích. Chúa ơi, nghe thật ngu ngốc >.< , giờ em đang viết ra những dòng này, và đang đỏ mặt, chị có tin được không?. Nhưng đó là sự thật. Em thích chị, em vẫn luôn thích chị. Cảm xúc của em dành cho chị nhiều hơn "cảm nắng" thông thường. Cứ như vậy, có những lúc em lại trở nên mơ hồ, nhưng điều đó cũng không quan trọng bởi vì em đã có chị bên mình đây rồi.

(cont)


[SESOM] It's in the eye of the beholder, and it's you i'm looking atWhere stories live. Discover now