Wave

162 25 0
                                    



I've been losing hope on this wave of emotions 

There's no ground to stand when I try to move on  

I can't even run from this wave of emotions  

I just close my eyes and wake when it's done  

Guess I could see it, guess I could see it, coming 

Leave though I'd hoped, leave though i'd hoped you'd plan to stay

Wave, Golden Vessel


Em nghĩ rằng đây chính là lúc em nói cho chị biết, là em thích chị, em thích chị rất nhiều. Đây là lúc mà em có thể nói cho chị, rất nhiều tháng sau khi IOI tan rã, em vẫn không thể rũ bỏ đi được cảm xúc dành cho chị. Đây là lúc em nói cho chị rằng, trước đó em không đủ can đảm để nói, nhưng giờ thì em đã biết rằng em đã – vẫn luôn yêu chị.

Huh..Em vừa mới nói rồi, phải không nhỉ?

Sau khi tan rã, tất cả đều trở về công ty chủ quản, em nghĩ cuối cùng thì em cũng có thể nhận ra tình cảm của em nhiều hơn và lớn lao hơn đơn giản chỉ là cảm nắng thông thường. Đến giờ em mới có thể chắc chắn rằng chị là tình yêu đầu tiên của em. 5 năm trước, thật khó để có thể nói ra điều đó. Nhưng em thì biết gì về tình yêu? Hay bất kì thứ gì khác? ( Thật ra thì bây giờ cũng không khác hồi đó là bao nhiêu cả..)

Em đã suýt thổ lộ với chị mấy lần. Chỉ là suýt thôi. Nhưng lần nào em cũng chần chừ rồi lại thôi.

Chúng ta đã hứa là sẽ giữ lien lạc, và chị thì không bao giờ quên lời hứa đó. Chị luôn trả lời tin nhắn của em ngay sau khi em vừa bấm nút gửi. Chúng ta gặp nhau được vài lần, chỉ có chị và em, và em luôn cảm thấy cực kì vui vẻ vì điều đó. Chắc chỉ được tầm 2 hay 3 tháng đầu. Sau đấy thì để gặp được chị vô cùng khó, và các thành viên khác cũng trở nên cực kì bận rộn. Chị bắt đầu trả lời tin nhắn của em chậm hơn bình thường bởi công việc bận rộn. Chị luôn là người bận rộn nhất trong số chúng ta, và điều đó làm em cảm thấy thật buồn vì em hoá ra lại trở thành một con ngốc vì chị.

Đã có lúc em nói với bản thân là quên chị đi và bước tiếp. Nhưng rõ rang mọi thứ không được như em mong muốn. Tại sao em lại phải viết thư cho chị nếu mà em đã thành công cơ chứ?

Em cảm thấy thật không công bằng. Cảm giác như cả vũ trụ này chán ghét em. Em không thể nói là chị ghét em được nhưng mà cả cái vũ trụ này dường như có thù hằn gì với em hay sao ấy. Chị là điều tuyệt vời nhất đã đến với em và sau cùng thì chị vẫn bị người khác cướp đi.

Chị có nhớ khi chúng ta đã thức cả đêm trước ngày diễn ra concert, khi chúng ta ngồi thành một vòng tròn ở trong phòng tập không? Chúng ta đã nói về rất nhiều chuyện; cười cũng nhiều; mà khóc cũng nhiều. Thế giới nhiều lúc trở nên quá nhẫn tâm...nhỉ? Chị nói với mọi người ban đầu chị cố gắng không quá dựa dẫm và để phụ thuộc vào IOI – chúng ta đều như vậy, tất nhiên rồi. IOI chỉ là một nhóm nhạc dự án, và chúng ta chẳng có quá nhiều thời gian cùng nhau. Chúng ta đã tạo nên được một mối quan hệ khăng khít gắn bó với nhau, cùng chia sẻ, cùng đồng cảm và yêu thương nhau cho dù thời gian ở cùng nhau thì có hạn...Em nghĩ đấy là lí do tại sao đến giờ em vẫn còn cảm thấy tổn thương...và buồn.

Em yêu các thành viên còn lại, nhưng em yêu chị nhất, và đó là lí do tại sao mà em vẫn chưa thể quên đi được.


Cố gắng chạy trốn khỏi điều này là vô ích. Đã quá muộn mất rồi. Tất cả những gì mà em cảm nhận được chỉ là sự bế tắc – mắc kẹt giữa những kỉ niệm, và với chị. Điều buồn hơn đó là em biết em không có cơ hội nào với chị cả, không phải bây giờ, ngay cả khi 5 năm đã trôi qua. Chúng ta dường như là hai đường thẳng, cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.


[SESOM] It's in the eye of the beholder, and it's you i'm looking atWhere stories live. Discover now