Hey Jude

292 21 0
                                    


And anytime you feel the pain, 

Hey, Jude, refrain 

Don't carry the world upon your shoulders

Hey Jude, The Beatles


Em cũng không lấy làm bất ngờ khi đến một ngày, em lại thích chị. Ai mà không thích chị cơ chứ? Chị xinh đẹp, có một trái tim nhân hậu, tài năng, đầy đam mê và chị có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Thật lòng mà nói thì chị gần như hoàn hảo rồi. Thật khó để không thích chị.

Nhưng chị cô đơn, chị mỉm cười chỉ vì đấy là cách duy nhất giúp chị chiến đấu với những gánh nặng mà chị chọn gánh trên đôi vai bé nhỏ của mình. Nhiều người sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều này ngay cả khi chị cố gắng làm cho họ hiểu. Nhưng chị lại không phải tuýp người ưa cố gắng giải thích chuyện gì đó, em hiểu điều này. Em nên nói sao nhỉ...không phải chị là người thích chịu đựng nỗi đau, mà là vì chị không biết nên biểu lộ cảm xúc của mình như thế nào. Chị giữ mọi đau khổ buồn bã cho mình nhưng chị lại đem vui vẻ đến cho nhiều người khác. Em nghĩ không phải ai cũng hiểu được điều đó ở chị.

Nói ra thì nghe có vẻ kì lạ nhưng em nghĩ đấy là lí do tại sao em lại thích chị nhiều như thế. Em đã nghĩ về chuyện này nhiều rồi, và giờ em chắc chắn đấy.

Chúng ta không có nhiều thời gian để nói về chủ đề này hồi trước, khi còn quay Produce 101, nhưng chuyện đó đã khác sau khi chúng ta debut. Chị vẫn là Sejeong mà em biết, nhưng cùng lúc đó, có thứ gì khác nữa ở chị. Em bắt đầu để ý thỉnh thoảng chị sẽ ngồi im lặng một cách bất thường sau một ngày dài – có lúc trông chị rất mệt mỏi – và có những lúc em cảm giác như chị đang suy nghĩ rất nhiều điều. Nhưng chị lại chẳng bao giờ để những gánh nặng của bản thân lên vai những thành viên khác. Chị luôn chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng khi có bất kì ai cần sự động viên, an ủi thì chị lại mỉm cười một cách ngây ngốc và tỏ ra là mình luôn luôn ổn như mọi lần. Em mong rằng chị đừng làm như vậy nữa. Em ước gì chị có thể thoải mái trải lòng mình, và khóc thật to một lần, bởi vì, em buồn lắm..mỗi khi em cần chị thì chị luôn luôn có mặt ở cạnh em, nhưng em lại chẳng thể làm gì cho chị khi chị cần ai đó lắng nghe và cùng chia sẻ những gánh nặng chị phải gồng mình chịu đựng.

Chị có nhớ đêm mà chúng ta dành chiến thắng đầu tiên với cả 11 người không? Ảnh mà cánh nhà báo chụp được hôm sau khi chúng ta có lịch trình vào sang sớm hôm sau trông thật hài hước vì mắt cả hai đứa đều sưng vù, lúc đó vẫn còn đang ngái ngủ nữa chứ. Đêm đó, em và chị đều không ngủ được; chúng ta có quá nhiều thứ muốn nói; và đã thức trắng cả đêm để nói chuyện. Chị đã khóc (đêm đó chị khóc nhiều đến mức em còn không nhớ nổi chị đã khóc bao nhiêu lần) và cuối cùng chị làm em khóc theo. Em nghĩ phần lớn đêm đó chúng ta chỉ có ngồi khóc cùng nhau là chính ...

Đêm đó sẽ là một đêm đáng nhớ đối với em bởi vì em nhận ra rằng chúng ta hiểu nhau nhiều đến mức nào. Hoặc chính xác hơn, em nhận ra chúng ta giống nhau ở khá nhiều điểm. Chị luôn thấu hiểu em theo cách mà không phải ai cũng dễ dàng làm được và em phải mất một thời gian dài mới có thể nhận ra điều đó. Chúng ta đã nói về nhiều chuyện, nhưng điều làm em ngạc nhiên nhất đó là khi chị nói với em về nỗi sợ thất bại. Chị nói với em về việc chị cảm thấy bất lực, chị muốn làm được một điều gì đó – bất cứ thứ gì – để có thể giúp đỡ mẹ và gia đình chị, về việc ca hát là con đường duy nhất để làm được điều đó. Nói một cách khác thì đó như kiểu là được ăn cả ngã về không. Điều đó thì em hoàn toàn hiểu. Chị và em đều muốn thành công vì những lí do khác nhau và chúng ta đều có cách tiếp cận đích đến cuối cùng bằng những cách khác nhau, nhưng sau cùng, thì cũng chỉ vì chúng ta thật sự cần đến nó.

Chị cũng nói với em chị cảm thấy cô đơn. Em cũng thừa nhận em luôn cảm nhận được sự cô đơn nơi chị. Chịu đựng một mình mệt mỏi lắm phải không Sejeong? Gánh trên vai mình cả thế giới, không chỉ cho mình chị, mà còn cho cả những người xung quanh? Chắc hẳn phải cô đơn lắm, bởi vì chị phải cố gắng để không vấp ngã và kiệt sức dưới những áp lực luôn đè nén ...Chị không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Chị đã luôn luôn mạnh mẽ, nhưng em không nghĩ là em thật sự hiểu chị đã phải chịu đựng những gì, chị đã che giấu những gì sau nụ cười rạng rỡ của mình sau cuộc nói chuyện đêm đó.

Em cảm thấy suy sụp sau khi chị tâm sự với em mọi chuyện. Em nghĩ là bởi vì khi cảm xúc bất chợt ập đến: chuyện này, IOI, chúng ta...không điều gì là mãi mãi cả. Em vẫn cảm thấy không hài lòng, vì em vẫn chưa chứng tỏ được là mình đủ tốt. Nhưng điều làm em cảm thấy buồn nhất là suy nghĩ không thể giữ được những chuyện này mãi mãi; chúng ta không thể mãi mãi là IOI, và điều tệ nhất, là em sẽ không thể ở cạnh chị.

Thật trớ trêu khi chúng ta đã phải chiến đấu vất vả để có thể được debut vào IOI, nhưng cuối cùng thì vẫn phải rời xa nhau. Như thể chúng ta sẵn sàng chấp nhận một kết thúc không có hậu cho IOI. Em đã khóc rất nhiều, chị ôm em, dỗ dành em và an ủi em, em chỉ muốn quay lại đêm hôm đó, em không muốn nó kết thúc.

Đó cũng là lúc em quyết định em sẽ luôn luôn ở đó vì chị. Là khi chị không cho phép bản thân, em vẫn muốn chị chia sẻ những gánh nặng của chị với em, để em có thể chia sẻ những gánh nặng mà chị đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Là nếu có thể, em muốn giúp chị có thể giải toả mọi căng thẳng mà chị đang trải qua. Em muốn dành cho chị cả thế giới, và nhiều hơn nữa, nhưng em cũng chỉ muốn giữ chị cho bản than mình, và được phép ích kỉ với chị, dù chỉ một chút. Nhưng sẽ không công bằng với mọi người ngoài kia, khi em cứ khư khư giữ chị cho bản thân, đúng không? Chị xứng đáng được xuất hiện ở ngoài kia, trở thành một ngôi sao, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ bị bỏ lại...:(

Chúng ta đã ngủ trên ghế bành đêm đó, đầu em tựa lên vai chị. Em đã gần như ghét thấy việc tại sao mặt trời lại phải mọc vào buổi sang – em muốn đêm đó không bao giờ kết thúc, giá mà đêm đó có thể tồn tại mãi mãi. Chẳng nhẽ mọi thứ không thể thuận theo ý em một lần thôi hay sao?


(cont)

[SESOM] It's in the eye of the beholder, and it's you i'm looking atWhere stories live. Discover now