Chương 23: Hậu quả của buổi tâm sự thiệt là nghiêm trọng

Start from the beginning
                                    

Dương Nhất nhìn hành vi của Mộ Ngôn Tín là biết ngay nàng đang đợi mình mở miệng, liền nói 

“Em hôm nay muốn cùng cô nói chuyện chính là để nói cho cô suy nghĩ của mình. Thêm chuyện vừa nãy thì em lại càng muốn sớm cho cô hiểu rõ mình nữa.” 

Mộ Ngôn Tín không nói gì, lẳng lặng nghe, thuận tiện ăn táo Dương Nhất đút cho nàng.

“Tín Tín, em muốn nói em không phải là một người yếu đuối, em không thích cứ mãi được cô bảo vệ như thế này. Yêu là chuyện của cả hai người, có việc gì đều là chuyện của cả hai người chúng ta. Em muốn chúng ta cùng nhau đối mặt hết thảy những trở ngại sắp đến. 

Tuy rằng em ngay từ đầu đối với tình cảm của cô không mấy tin tưởng, nhưng đến phút cuối, em vẫn lựa chọn đi theo tiếng lòng mình. Khi được yêu cô, được ở bên cô, chuyện gì em cũng không sợ nữa. Chuyện xảy ra mấy ngày nay làm em cảm thấy mình như một bông hoa trong nhà kính, không chịu nổi một ngày phơi nắng phơi sương. Em biết cô là không muốn em chịu một tia thương tổn nào , nhưng em lại càng không muốn để cô một mình gặp phải khó khăn vốn là của hai người chúng ta. 

Em muốn cùng cô, bất luận phát sinh sự tình gì đều muốn ở bên cạnh cô. Trước kia em còn nghĩ tự làm cho mình mạnh mẽ hơn một chút, xuất ngoại du học vài năm, sau đó làm một phen sự nghiệp, rồi trở về tìm cô, nhưng lại cảm thấy chuyện đó không thực tế, đối với cô cũng không công bằng. Em vẫn luôn biết đến câu nói khoảng cách cùng thời gian là cấm kỵ lớn nhất của tình yêu. Em không muốn mạo hiểm, cũng không muốn cho chúng ta chịu nỗi tra tấn tương tư, cho nên rất nhanh bỏ đi ý tưởng này. Sáng nay sau khi nghe thư ký nói cô muốn tự mình đối mặt , trong lòng em có chút không vui, cho nên mới ở phòng họp muốn trở về nói với cô chuyện này.”

Dương Nhất nói xong nhìn Mộ Ngôn Tín đang nằm trong lòng mình đột ngột đứng lên, sau đó nhìn mình. 

Dương Nhất nâng tay lên, xoa xoa khuôn mặt ỉu xìu của nàng, kéo kéo tay nàng rồi nói thêm

“Tín Tín, ta nghĩ nếu như được ở bên cô, em sẽ dùng thực tế chứng minh em có năng lực cùng cô đối mặt này trở ngại, về sau đừng bỏ lại em một mình gánh vác được không?” 

Nói xong từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín vẫn luôn lắng nghe từng lời Dương Nhất nói, nàng lúc này không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, giống như bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể nào diễn tả tâm trạng trăm chuyển ngàn hồi của nàng lúc này [bối rối]. 

Nàng vẫn nghĩ bởi vì thân phận cùng địa vị của mình làm Dương Nhất có chút yếu đuối cùng tự ti, nàng không nghĩ đến Dương Nhất là muốn bảo hộ mình. Nàng trong lòng thật như Dương Nhất đã nói, không muốn Dương Nhất bị một tia thương tổn nào, thầm nghĩ bảo hộ Dương Nhất. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, tiểu con tôm nhà nàng trong lòng dĩ nhiên là nghĩ như vậy. 

Nàng đột nhiên nhận ra con tôm nhà nàng đã trưởng thành, mặc dù có thời điểm hành vi cùng lời nói vẫn còn chút ngây thơ , nhưng tư tưởng thực thành thục. Nàng chưa từng nghĩ tới con tôm nhà mình lại là người có trách nhiệm như vậy. Nàng phát hiện nàng từ khi cùng cái con tôm Dương Nhất ở một chỗ thì trở nên thực mít ướt, động một chút là lại rơi nước mắt rồi.

[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão SưWhere stories live. Discover now