Chap 2

35 4 0
                                    

Hắn cuối người xuống nhìn cậu . Từng hơi thở nam tính phả vào tai cậu , khiến cậu khẽ rùng mình . Vội đẩy hắn ra vì cậu thừa biết hắn sẽ sắp làm gì . Nhưng sức cậu làm sao bằng sức hắn ? Dù có cố đẩy đến mấy cũng chỉ vô ích .

Dường Thần hắn lại đột ngột hôn cậu . Môi chạm môi , cậu ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn hắn . Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng được . Hắn tìm mọi cách đưa lưỡi mình vào khuôn miệng cậu nhưng cậu lại cố tránh né . Hết cách , hắn lập tức cắn vào môi dưới cậu . Theo lẽ tự nhiên vì đau nên cậu đã hé miệng ra . Hắn nhanh chóng đưa lưỡi mình vào , cùng lưỡi cậu hòa huyện làm một . Dương Thần lục tung cả khuôn miệng cậu .

Nụ hôn của hắn chẳng nhẹ nhàng chút nào , ngược lại còn rất thô bạo chiếm lấy cậu . Cậu cảm thấy rất đau . Lúc nãy hắn cắn cậu mạnh đến nổi chảy máu . Mùi máu tanh nồng xung quanh khuôn miệng cậu . Đã đến cực hạn , cậu đánh nhẹ lấy hắn vài cái vào lưng , hắn liền hiểu được mà rời khỏi đôi môi ngọt ấy .

Cậu vì thiếu không khí mà thở hổn hển , thân thể sớm đã mất sức mà không còn đứng vững được nữa . Cậu nhanh chóng nhận thức được , mình và hắn đang ở trong hoàn cảnh nào liền mau chóng tỉnh táo .

Cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu . Đôi mắt hắn khác hẳn với đôi mắt cậu . Mắt của hắn rất đẹp , là màu xám tro , trông rất huyền bí và quý tộc . Đẹp thì có đẹp nhưng nó cũng rất vô tình . Là đôi mắt lạnh , lúc nào hắn cũng nhìn cậu với ánh mắt như thế . Lạc Phong cậu luôn ước có ngày hắn sẽ nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu , miệng cũng không quên cười tươi nhìn cậu . Ước mơ chỉ nho nhỏ thế thôi , đối với người khác thì rất dễ thực hiện . Con người luôn ước điều gì đó mà họ chẳng làm được . Còn riêng cậu chỉ mong mỏi như thế thôi . Chỉ cần hắn chịu nhìn cậu , cười với cậu , có chết cậu cũng cam lòng . Nhưng điều đó quá khó khăn với cậu đi . Vì Lạc Phong thừa biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra .

Cậu vốn rất tham lam , luôn muốn mọi thứ của hắn đều là của cậu nhưng hiện tại , điều cậu mong muốn nhất chỉ là được chạm hắn một cái thôi , chỉ muốn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh tú ấy mà sao khó quá . Lòng cậu chợt thắt lại .

- Dương Thần , anh là đã quá xem thường tôi rồi . Tôi bảo chúng ta chia tay thì anh cũng nên hiểu tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa .

Hắn nhìn cậu , không nói gì . Một lúc sau mới cất lời .

- Tôi cần lí do .

- Lí do sao ? Anh giả ngu không biết hay thực sự là anh không biết ? Anh và cô ta hạnh phúc như vậy thì cần tôi làm gì ? Tôi không muốn làm kẻ phá đám .

- Em nói như vậy là có ý gì ? Ái Vy ? Tôi và cô ta đơn giản chỉ là bạn bè .

- Bạn bè ? Bạn bè sao ? Bạn bè mà anh quan tâm , chăm sóc cô ta như người yêu vậy . Còn hôn nhau cơ chứ . Còn tôi thì sao ? Anh có bao giờ đối xử với tôi như cách anh đã làm với cô ta ?

Vẫn ánh mắt đó , anh vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng . Khuôn mặt không chút cảm xúc . Tại sao hắn lại có thể vô tâm như vậy ?

- Chuyện của tôi không cần em quan tâm .

- Được ! Tôi sẽ không quan tâm nữa thế nên anh hãy đồng ý chia tay với tôi đi

Hắn bất ngờ bóp chặt mặt cậu . Cậu đau điếng đến nhăn hết cả mặt . Càng nói hắn càng bóp chặt .

Anh đã từng chờ em [ Đam mỹ - ngẫu hứng ]Where stories live. Discover now