Hạnh Phúc Mong Manh

2.4K 154 12
                                    

An Kỳ và Khuê chính thức hẹn hò, và họ cũng được sự ủng hộ của mọi người. 10 năm rồi Khuê cũng đã nắm tay được người đàn ông cô yêu thầm nhưng sao lại không còn cuồng nhiệt như trước nữa
-" Vy à, tao và An Kỳ hẹn hò rồi đó"
-" Vậy à, chúc mừng mầy nha, có dịp dắt tao gặp mặt nhé"
-" Ok, có dịp tao sẽ cho mầy gặp"
Khuê và Vy như hai chị em vậy, họ luôn luôn đồng hành cùng nhau, khi nghe được Khuê và người bạn yêu thầm dang hẹn hò cô cũng vui lắm vì không còn nhìn thấy Khuê đau khổ nữa
Cũng từ lúc đó Hương và Khuê có khoảng cách hơn, biết rằng mình đã chót có tình cảm với Khuê nhưng không thể làm gì khác vì Khuê đã có An Kỳ bên cạnh
_________________

-" Em đi bây giờ  sao"

-" Anh sao vậy, vui lên em đi công việc mà, sẽ về cùng anh"

-" Anh sẽ nhớ em lắm"

-" 1 tuần nhanh thôi"

Khuê lại đi công việc tại một nơi xa cách An Kỳ tới nữa vòng trái đất, trao nhau những nụ hôn sâu, An Kỳ tiễn Khuê ra sân bay
-" Em đi cẩn thận nhé"
Ở xa kia cũng có một người đang nhìn theo cô
Ngày thứ 1
-" Anh làm gì thế"

-" Anh đang nhớ em"

Ngày 2 3 4 5
Ngày nào cũng thế Khuê luôn tranh thủ làm xong công việc là điện thoại cho An Kỳ, cô rất nhớ anh ta
Hôm nay vẫn thế, cô gọi điện cho An Kỳ, nhưng không có hồi âm đầu dây bên kia là những tiếng chuông lạnh lẽo
-" Alo" rốt cuộc cũng đã trả lời
-" Anh làm gì bắt máy lâu vậy, em nhớ anh"

-" Xin lỗi tôi là Hương, An Kỳ cậu ta đang hợp không tiện nghe điện thoại "

-" Lại là chị sao, vậy khi nào An Kỳ xong việc hãy kêu anh ấy gọi lại cho tôi "

-" Mà nè" tụt tụt tụt
Khuê đã tắt máy
-" Không hỏi thăm nhau một câu được sao, tôi cũng nhớ.."

-" Chị Hương , có chuyện gì vậy"

-" À Khuê điện thoại cho cậu" Hương trả điện thoại cho An Kỳ
-" Hú hồn xém xíu nữa là.. "
________________

Hôm nay chẳng thể liên lạc được với An Kỳ Khuê sắp điên lên, bất chợt cô nhận được một tin nhắn
-" Mời cô ra xx yy "
tính hơi tò mò cô chuẩn bị ra chổ hẹn, nhưng không có ai cả, nghĩ mình đã bị ai phá, cô quay lưng đi về thì bất ngờ có tiếng ai đó
-" Khuê"
Cô quay lại trước mặt cô là một người đàn ông lịch lãm, trên tay cầm bó hoa
-" An Kỳ" Cô chạy đến ôm chầm lấy anh
-" Sao anh lại ở đây"
-" Anh tìm được em rồi"
Rồi anh quỳ xuống, trên tay anh cầm một chiếc nhẫn
-" Làm vợ anh nhé"
Khuê cũng đã chờ ngày này lâu rồi, giấc mơ của cô là cùng An Kỳ xây dựng một tổ ấm cùng với những đứa con, và ngày này đã đến, cô gật đầu  An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, họ nhận ra không thể sống thiếu nhau nữa
-" Anh yêu em"
Rối ôm chầm lấy nhau, Đêm nay là một đêm hạnh phúc của Khuê, họ ôm nhau ngủ, Khuê nằm trong vòng tay An Kỳ vòng tay của người cô yêu thương còn gì bằng, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Khuê, nhưng cô đâu biết vì chuyện này đã có người đang tìm đến men say, khi biết tin An Kỳ xin nghĩ phép để đi tìm Khuê, chưa hết cô còn thấy An Kỳ chuẩn bị nhẫn cầu hôn, cô biết cô đã thua
-" Đêm nay chắc Khuê hạnh phúc lắm, quên đi Hương à"
________________
Quay sang tìm người nằm cạnh, nhưng không thấy đâu, Khuê mở mắt ra tìm An Kỳ nhưng không thấy anh ấy đâu, trên bàn có tờ giấy
-" Anh phải quay về làm việc, vợ ngủ ngon nha, làm nhanh còn về cưới anh nữa"
Cầm lấy tờ giấy trên tay, gương mặt nở một nụ cười, ngày mai cô sẽ về Việt Nam, và sẽ kết hôn với An Kỳ
___________________
-"Chị, cho em xin nghĩ thêm vài ngày nha"

-" Có việc gì thế"

-" Khuê đồng ý làm vợ em rồi, em đang chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để làm đám cưới chị ạ"

-"Đám cuới" Hương có nghe lầm không hao người đó sẽ kết hôn sao

-" Chị Hương  chị Hương "

-" Sao gấp thế "

-" em muốn cho cô ấy bất ngờ"

-" Chúc mừng cậu"

-" cảm ơn chị, em đi mua chút đồ, rồi sẽ về nói chuyện với ba mẹ "

Tâm trí anh lúc này luôn nghĩ về Khuê, anh suy nghĩ tiệc cưới sẽ có những ai sẽ có những gì bỗng
Rầm...
-" Thôi chết mình vừa đụng ai rồi"

-" Cô có sao không "
Cô gái mặt nhăn nhó hình như đã bị thương ở chân
-" Tôi đau quá"
Cô gái ngước mặt lên nhìn An Kỳ, anh hoảng hốt
-"Không không thể nào, Linh Đan là em phải không "

-" Anh bị gì thế, tôi không phải là Linh Đan tôi là Tân Vi "

An Kỳ ôm chầm lấy Tân Vi liên tục gọi tên Linh Đan khiến Vi bắt đầu thấy sợ, anh cứ chòm tới ôm chầm lấy Vy
Bốp..
-" Anh tỉnh chưa, tôi không phải là Linh Đan người mà anh nói"

Nhận được cái tán của Vy, An Kỳ bình tĩnh trở lại, anh như người mất hồn
-" Tôi xin lỗi, để tôi đưa cô vào bệnh viện "

-" Mà người con gái Linh Đan anh nói đến là ai thế"

-" Là người yêu cũ của tôi, cô nhìn rất giống cô ấy"

-" Giống lắm sao"
-" Vâng rất giống, xin lỗi lúc nảy nhé"
-" Tôi không trách anh đâu"
-" Linh Đan, tên giống chị gái tôi vậy, chị tôi cũng tên Linh Đan"
-" Có lẽ nào" An Kỳ nghi ngờ rằng Tân Vi là em của Linh Đan vì có lần cô ấy có nhắc tới đứa em gái của mình nhưng anh không nhớ được tên
-" Cô có hình chị cô không "
-" Đây này" Anh nhìn tấm hình trên tay rồi lặng lẽ
-" Không phải người này, chắc do trùng tên thôi"
________________
Trong bệnh viện
-" Có đau lắm không "
-" Không sao"
-" Ngại quá, để tôi đưa cô về"
-" Cảm ơn Anh"
Tiếng chuông điện thoại của An Kỳ vang lên
-" Xin lỗi cô đợi tôi tí nhá"
Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Khuê, anh cầm điện thoại sau một lúc anh tắt nguồn điện thoại và quay lại dìu Tân Vi ra ngoài xe
-" Nhà cô ở đâu"
Hai người trò chuyện vui vẻ, Tân Vi là một người con gái tốt, cô ấy rất đẹp tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô ấy rất giỏi, đã có cho mình một công ty riêng, cha mẹ thì là dân làm ăn, đã có nhiều người theo đuổi nhưng cô không chịu, vì cô chưa gặp được người cô cho là có thể cùng cô chung sống suốt đời, Từ lúc gặp An Kỳ cô đã thích anh, người đàn ông chu đáo đến mọi thứ
-" Tới nhà rồi"
An Kỳ không tin trước mắt mình là ngôi nhà đó, ngôi nhà anh đã từng bước vào, nó khiến anh không vui
-" Khoan, cô cho tôi số điện thoại nhé"
-" Để làm gì"
-" Tôi muốn đền bù cho cô"
-" Không cần đâu"
An Kỳ giật lấy điện thoại trên tay Tân Vi anh lưu lại số của cô và láy xe về
Tân Vi vui không nói nên lời, người đàn ông cô kiếm đây rồi
-" Alo Khuê, mầy có tin váo tình yêu sét đánh không "

-" Sao mầy bị anh nào đánh trúng rồi hả"

-" Đúng thế, tao đang yêu mầy ạ"

-" Ai thế, cho tôi biết với"

-" Tao chưa hỏi tên, nhưng đẹp trai chu đáo lắm mầy ạ, ảnh còn lưu số điện thoại tao nữa"

-" Chúc mừng mầy "

-" Sao giọng mầy buồn thế"

-" Không gì, thôi t thu xếp đồ đạc ngày mai t về nước"

-" Vậy thu xếp đi, tao chỉ báo cho mầy biết vậy thôi"

-" Ok bye"
Tắt máy Khuê cũng mừng cho Tân Vi đã tìm được người bạn mình thích, còn cô cô đang rất nhớ An Kỳ, mai cô về rồi nhưng sao An Kỳ không nghe điện thoại của cô, hay đã có chuyện gì xảy ra trong công ty
-" Alo chị Hương, cho tôi hỏi"
......

(Hương_Khuê) Vợ Ngốc ! Em Trốn Được Tôi SaoWhere stories live. Discover now