Cảm Ơn Chị

2.4K 173 10
                                    

-" Cô sẽ làm như thế nào" An Kỳ hỏi Khuê

-" Tôi chưa nghĩ ra được cách nhưng sẽ cố gắn làm cho bằng được "

-" Tôi tin ở cô"

-" Cảm ơn anh"
Đêm nay lại là một đêm nhiều sự lo âu của Hương, cô chẳng tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ mãi đến chuyện công việc, ngồi dậy rót cho mình một ly nước, ra ban công cho không khí thoải mái để làm dịu đi sự ngột ngạt trong lòng, cầm ly nước trên tay mắt nhìn về một phía đèn sáng
-" Ai giờ này còn thức vậy "
Nhìn kỹ một chút thì ra là Khuê
-" Cô ta giờ này chưa ngủ à"
Dáng người cao, tóc xõa ngang vai khuôn mặt xinh xắn kèm theo một cặp mắt kính cận, mắt hướng về màn hình laptop
-" Không lẽ cô ta.."
Hương định lại hỏi thăm sẵn tiện xin lỗi về việc lúc sáng"
-" Khuê"
-" Anh chưa ngủ sao"
-" Vẫn chưa, cô làm gì thế "
-" Suy nghĩ hợp đồng thôi"

Tiếng An Kỳ cất lên làm bước chân của Hương như ai đó kéo lại, rõ ràng là muốn đến bên Khuê nhưng sao không thể

-" Mình quan tâm làm gì chứ, cô ấy đã có An Kỳ rồi"

_____________________
14h chiều
-'' Chào chủ tịch "

-" Chào mọi người "

-" Khuê đâu"
An Kỳ nghe đến Khuê liền trả lời
-" Cô ấy bị cảm, có thể tập trung trễ"

-" Thôi được rồi, tôi vào vấn đề luôn, chúng ta còn 2 ngày ở đây nếu như không kí được hợp đồng thì như các người đã biết thì công ty Phạm Gia sẽ chính thức phá sản, vì thế tôi mong mọi người làm hết sức mình "

-" Dạ sếp"

Hương nhìn mọi người với đôi mắt thấm buồn, chưa lúc nào cô bất lực như bây giờ chẳng làm được gì cả
-" Không phá sản gì hết" giọng nói Khuê cất lên khiến mọi người ngạc nhiên
-" Cô nói gì vậy "

-" Hợp đồng đã được kí, không có chuyện phá sản nhé"
Khuê để sắp giấy tờ trước mặt Hương, Hương lúc này chưa tin vào mắt mình, hợp đồng đã được kí sao, Phạm Gia đã được cứu rồi
-" Cảm ơn cô nhiêu lắm"
-" Không c..ó g..ì"

Phịch bất ngờ Khuê ngã xuống đất
-" Cô ấy sốt rồi mau đưa đến bệnh viện "
__________

-" Bác sĩ tôi có thể về được chưa vậy"

-" Cô chưa hạ sốt chưa về được đâu"

-" Cô ta bị gì thế" Hương bước vào

Khuê xanh xao nằm trên giường bệnh nhìn Hương
-" Do cô thức khuya làm việc cộng với ăn uống không đúng giờ nên gây ra bệnh, không sao em đừng lo"

-" Ai nói em lo cho cô ta, tại là nhân viên công ty em nên sợ xảy ra chuyện thôi"

-" Mà anh chưa kịp hỏi em làm gì ở đây"

-" Em đi công tác"

-" Lâu rồi không gặp em, em đẹp ra đó"

-" Cảm ơn anh"
Hai người họ nói chuyện còn trao nhau những cử chỉ thân mật không ngó ngàng gì đến Khuê

-" Chào An Kỳ, em lớn nhanh thật đấy"

-" Chào anh"

-" Em còn nhớ anh chứ"

(Hương_Khuê) Vợ Ngốc ! Em Trốn Được Tôi SaoWhere stories live. Discover now