Đừng Khóc, Có Chị Ở Đây Rồi

3.1K 200 14
                                    

Khuê và Tân Vi hẹn nhau sau nhiều lần lỡ hẹn, cả hai quyết định hẹn gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu, Trùng hợp hôm nay Hương và Gia Minh cũng hẹn gặp nhau tại nhà hàng đó

Flashback
-" An Kỳ tối nay anh có rảnh không, đi ăn cùng em nhé"

-" Anh xin lỗi tối nay anh có hẹn gặp đối tác"

-" Nếu vậy thì hẹn anh bửa khác"

End Flashback

Hương và Gia Minh chọn một bàn gần cửa sổ để ăn
-" Em gọi đi"

-" Cho tôi món này, món này, cảm ơn "
Cô không thích những cuộc hẹn như thế này, cô không quen với điều đó ngoài đi ăn với đối tác ra cô ít khi đi ăn với người lạ, trong khi đợi thức ăn cô lướt Facebook thấy một chỗ bán ốc rất ngon chợt nghĩ đến Khuê, con mèo thích ăn ốc nhất hành tinh sẵn tiện xin lỗi về chuyện lúc sáng cô chọc Khuê giận, cô liền nhắn tin Khuê
-" Mèo, em đi ăn ốc không, chị mới biết chỗ này ngon lắm"
Nhấn gởi và hồi hộp đợi câu trả lời 5p 10p vẫn chưa thấy Khuê trả lời
-" Em ăn đi sao vậy, đồ ăn không ngon à"
-" Dạ không ngon lắm anh"
Teng, cầm lấy liền điện thoại tin nhắn từ người thương
-" Xin lỗi chị, tôi bận đi ăn với người bạn đang trên đường đi, nên không thể đi ăn ốc cùng chị hẹn bữa khác"
Đặt điện thoại xuống bàn với vẻ mặt sầu đời, Trong khi đó Gia Minh thì kể về gia đình anh Hương chỉ cười cho có lệ chứ chẳng vui vẻ gì

-" Hai anh chị đi mấy người vậy ạ"
-" Dạ 3"
Một giọng nam cất lên vừa đủ lớn để Hương nhận ra là An Kỳ
-" An Kỳ, chị ta có phải người đánh anh lúc trước không "
Tân Vi chỉ tay về phía Hương ngồi, biết mình đã bị phát hiện, Hương qua bàn An Kỳ chào hỏi
-" Chào cậu, trùng hợp vậy"

-" Dạ, chị cũng dùng bữa ở đây sao"

-" Tôi đi cùng một người bạn thôi"

-" Thôi chào cậu, không làm phiền hai người "
Không quên trao cho An Kỳ ánh mắt sắc bén như nhắc nhở anh điều gì đó , Có vẻ An Kỳ cũng hiểu ý chị mình nên im lặng
Hai người đó làm Hương không còn muốn ăn bửa tối này nữa
-" Em xin lỗi chắc phải hẹn anh bữa khác, hôm nay em.."

-" Anh hiểu mà, để anh đưa em về"

-" Không cần, em về được mà"
Hai người ra khỏi nhà hàng, vừa đúng lúc đó xe Khuê cũng vừa đến, hai người lướt qua nhau
Hương lên xe đi mất, con Khuê cô vào nhà hàng để gặp Tân Vi
-" Khuê tao đây nè"
Đưa tay lên chào bạn mình, cô không ngờ người ngồi kế Tân Vi là An Kỳ bạn trai cô, không tin vào mắt mình cô đứng như trời trồng đến khi Tân Vi gọi mấy lần mới hoàn hồn
-" Lại đây tao giới thiệu cho, đây là bạn trai tao, còn đây là Lan Khuê bạn thân nhất của em"
An Kỳ cũng không nghĩ rằng người bạn Tân Vi nói là Khuê, anh lịch sự đưa tay ra bắt tay Khuê, Anh biết bây giờ Khuê tệ lắm, cô ngồi xuống thất thần, Ngươi yêu của cô bây giờ là người yêu của bạn cô, mới lúc nảy còn nói lời yêu thương bây giờ cô lại biến thành kẻ xa lạ với An Kỳ người đàn ông cô yêu
Không thể chịu đựng nổi nữa, cô đứng dậy
-" Xin phép"
Và cô chạy đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng mà khóc nức nở, An Kỳ muốn chạy theo Khuê nhưng anh bất lực

-" Chết, điện thoại mình đâu, đúng rồi trong nhà hàng" quay xe cô chạy thật nhanh vào nhà hàng. do chạy nhanh quá một nhân viên đã vô tình làm đổ nước vào áo cô làm cô phải vào nhà vệ sinh để lám sạch vết bẩn đó
-" Khuê, em sao thế"
Cô chạy đến chỗ Khuê khi thấy cô đứng khóc
-" Bình tĩnh nói chị nghe chuyện gì xảy ra với em, sao em ở đây khóc "
Khuê không nói gì hết chỉ xà vào lòng Hương mà khóc, cô khóc một lúc càng lớn. Hương vỗ mãi cô mới chịu nín
Sau một hồi bình tĩnh cô kể cho Hương nghe, Hương biết sẽ có ngày hôm nay cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra
-" Em bình tĩnh đi, bây giờ em phải ra ngoài đó dùng bữa với bạn của em"

-" Không, tôi không thể ra ngoài đó"

-" Nghe lời chị đi, hãy ra ngoài đó dùng hết bữa tối đừng để bạn em biết có điều gì bất thường xảy ra với em"

-" Tôi không thể đâu"

-" Vậy chị sẽ ra ngoài đó cùng em"

-" Sao bạn em lâu quá vậy Tân Vi đồ ăn sắp nguội rồi"
-" Nó ra rồi kìa, ủa nó đi với người hồi nãy kìa"
-" Chào mọi người lại gặp nhau nữa rồi, tôi xin giới thiệu tôi là.."
-" Là người yêu của tôi" câu nói của Khuê khiến cả 3 người kia vô cùng ngạc nhiên
-" Hóa ra chị là giám đốc của Khuê sao, nó hay nhắc chị lắm"

-" Khuê nhắc tôi sao" quay sang cầm tay Khuê, Hương thừa cơ hội bẹo má Khuê
-" Em đó hư quá, nói xấu chị phải không "
-" Em đâu có đâu"
Hành động của hai người được An Kỳ quan sát rất kĩ
-" Hai người đó làm gì thế, thế này là sao"
Trong suốt bữa ăn Tân Vi liên tục kể về An Kỳ quá trình hai người tìm hiểu nhau khiến Khuê phải cắn môi để không rơi nước mắt, cũng may có Hương bên cạnh, cô đưa tay nắm lấy tay Khuê suốt bữa ăn, cô sợ Khuê không chịu nổi nữa
-" Xin lỗi chúng tôi phải về, Khuê hơi mệt ngày mai cô ấy còn phải đi chụp ảnh nữa "

-" Mầy ổn không, hôm nay không đc khỏe à"

-" Tao thấy hơi mệt, thôi tao về nha, bữa khác gặp lại"

Nói rồi hai người bước chân ra về

-" Em đợi anh tí nha"

-" anh đi đâu vậy" An Kỳ chạy thật nhanh xuống để tìm Khuê
-" Khuê nghe anh nói"
-" Anh buông tay tôi ra"
-" Nghe anh nói đi, không phải như em nghĩ đâu"
-" Tôi tin vào mắt tôi, anh đừng tìm tôi nữa, mình đi thôi "
Thế là Hương và Khuê vào xe, cô vẫn còn khóc
-" Em ổn không vậy, em như vậy chị lo lắm "
Khuê vẫn không nói nữa lời, hai mắt cô đã sưng đỏ lên
-" Em muốn đi đâu "
-" Đi đâu cũng được, đi xa nơi này càng tốt"
Chắc do mệt quá nên một lúc sau cô đã ngủ say
Hương chạy xe ra khỏi thành phố vào một nơi ít người sinh sống
Tiếng thắng xe làm Khuê tĩnh dậ
-" Đây đâu vậy"
-" Tới rồi xuống đi"
Cô bước xuống nhìn xung quanh mình, trước mặt cô là một ngôi nhà nhỏ được thiết kế nhìn rất dễ thương
Nhỏ nhắn xung quanh còn có vườn hoa
-" Nhìn gì thế vào đi"
-" Nhà ai thế"
-" Nhà tôi đấy, sao đẹp không "
-" Đẹp lắm"
Hương dắt Khuê ra một nơi có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao
-" Nhà chị có rượu không "
-" Để tôi đi lấy, hôm nay cô là nhất đó"
Hương lấy một chai rượu và hai cái ly
-" Tôi nhớ chị có nhà rồi mà, sao phải xây một nơi hẻo lánh như vậy buồn lắm "
-" Ai nói cô ở đây buồn, đây là căn nhà niềm vui của tôi đấy, chỉ ở đây tôi mới có thể là tôi, mõi khi buồn bã hay mệt mỏi tôi thường về đây đấy "
-" Thì ra là vậy, ở đây đẹp thật "
-" Cô thích không, nếu thích thì cứ tới"
Hai người đã ngà ngà say
-" Cô thật sự yêu cậu ta sao"

-" Anh ta là mối tình đầu của tôi, hôm nay nhờ Tân Vi tôi biết được bộ mặt của anh ta"

-" Tân Vi là bạn của cô làm sao hai người có thể nhìn mặt nhau"

-" Chuyện này Tân Vi sẽ không bao giờ biết được, Tân Vi phải thật hạnh phúc "

-" Khuê này, thật ra tôi.."
Phịch
Khuê đã say mèm, Hương chưa kịp nói ra thì Khuê đã ngục xuống
Hương đưa Khuê vào phòng
-" Ngủ ngon nha em, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn"

(Hương_Khuê) Vợ Ngốc ! Em Trốn Được Tôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ