An Kỳ Anh Đừng Buồn

2.5K 150 6
                                    

-" Theo tôi"

-" Cô từ từ chứ không thấy người ta mang giầy cao à"

-" Thấy người ta chứ đâu phải cô"

Hương vừa nói vừa nhìn Khuê khiến Khuê có phần hơi sợ, vì vẻ mặt của Hương nhìn rất hung dữ
-" Cô làm gì, nhìn tôi dữ vậy " Hương nói

-" Ai nhìn cô"

-" Nè thay đổi cách xưng hô đi, tôi lớn hơn cô đó, ít ra cũng phải gọi tôi bằng chị chứ, hay giám đốc chẳng hạn"

-" Cô nghĩ cô là ai, mà tôi kêu bằng chị"
Rồi Khuê suy nghĩ lại
-" Hương chị của An Kỳ, sau này mình và An Kỳ cưới nhau, rồi cũng phải gọi cô ta bằng chị, hay giờ gọi cho quen miệng nhỉ"

-" Cô cười gì thế, vào thay cho tôi bộ đồ này"

Khuê đang mơ mộng bị Hương làm mất hứng, cầm lấy bộ đồ, cô vào thử, thì ra là bộ đồ này rất bạo, hở những nơi không nên hở
-" Quá đáng lắm, chị ta bị biến thái à, sản phẩm gì mà phải mặc đồ như thế này"
nhưng do công việc nên Khuê cũng đành chịu
Làm việc nhưng tâm trí cô cứ suy nghĩ về An Kỳ, cô suy nghĩ có nên nói cho An Kỳ biết về cô không đang suy nghĩ thì
-" Khuê, đi ăn không, được nghỉ trưa rồi"
-" Được nghĩ rồi sao"
Hôm nay cô chỉ mong đợi đến giờ nghĩ để rủ An Kỳ đi ăn
-" Mình có hẹn rồi, cảm ơn"

Chảy tóc, dậm một chút phấn, gương mặt của cô lúc không trang điểm cũng rất là xinh, chạy qua phòng An Kỳ nhưng không thấy đâu, vô tình cô đi ngang qua phòng Hương
-" Cậu nghĩ cậu là ai mà dám quyết định hết tất cả, đừng quên công ty này cũng là của tôi "

-" Em xin lỗi, tại gấp quá mà chị không có ở đó, nên em.."

-" Ai là chị của cậu, và đừng nói với tôi như thế, tôi và cậu đang giành chức chủ tịch mà đúng không, cậu làm vậy để chức chủ tịch thuộc về cậu, tôi hiểu quá mà"

-" Không... ý em không phải vậy"

-" Ra ngoài"
Rầm đóng tài liệu trên bàn văng tung tóe khắp phòng, biết Hương đang giận nên An Kỳ không nói gì thêm, Anh ra khỏi phòng, Khuê đã nghe hết tất cả, nhìn Hương chẳng khác gì phù thủy, càng nhìn An Kỳ Khuê càng ghét Hương
-" Dám làm tổn thương An Kỳ, tôi sẽ không tha cho chị"
Không nhịn được nữa, đợi An Kỳ đi khỏi cô vào phòng Hương, Hương lúc này đang quay lưng về phía cửa, có lẽ cô đang còn giận dữ nghe tiếng mở cửa
-" Tôi kêu cậu đi ra chổ khác, đồ con của vợ bé"

-" Cái gì An Kỳ là con của vợ nhỏ, hèn gì anh ấy lúc nào cũng nhẫn nhịn Hương, quá đáng lắm rồi"

-" Phạm Hương tôi nói cho chị biết, chị đừng có mà quá đáng như vậy, dù sao An Kỳ cũng là con của ba chị, vậy mà chị nói những lời làm đau lòng anh ấy"

Hương nghe tiếng Khuê quay lại
-" Ai cho cô vào đây, chuyện này  liên quan gì cô mà cô xía vào, An Kỳ nó cho cô cái gì rồi má cô nói giúp nó thế, nó bao cô bao nhiêu "

Bốp...5 ngón tay đã hằn lên mặt của Hương
-" Tôi không phải là loại con gái như chị nghĩ, đừng nghĩ ai cũng như mình, chị mà còn làm gì với An Kỳ nữa thì đừng trách tôi"
Nói rồi Khuê bỏ đi, Hương vẫn chưa tin Khuê dám đánh mình vì An Kỳ, lần đầu tiên cô bị người khác đối xử như vậy
-" Cô giỏi lắm"

"An Kỳ có nói là đi đâu không vậy Henry "

-" Cậu ta chỉ nói là cậu ta đi uống rượu một ít, nếu có việc quan trọng thì hãy tìm cậu ta, còn không thì đừng làm phiền cậu ấy"

-" anh có biết quán nào không "

-" Cậu ta hay vào quán này..."

An Kỳ đây rồi, Khuê mừng rỡ, một dáng người đàn ông đang ngối uống rượu với vẻ mặt u sầu

-" ủa Khuê sao cô lại ở đây"

-" Tình cờ thôi"

Khuê không hề nói cho An Kỳ nghe về việc của Hương
-" Sao anh buồn thế, có chuyện gì sao? "

-" Không có gì, cô uống với tôi được chứ"

-" Được thôi"

Khuê và An Kỳ họ vừa uống nói chuyện vui vẻ bên nhau, có lẽ đây là lần đầu Khuê nhìn thấy An Kỳ vui như thế, vì Khuê có cảm giác như an Ký đang giấu chuyện gì đó khiến cậu ấy lúc nào cũng  có một chút gì đó buồn buồn
-"Để tôi đưa cô về"

-" Anh chạy được không đó"

-" Dĩ nhiên rồi, coi cô kìa say đến mức không biết mình là ai"

-" Ai nói với anh là tôi không biết mình là ai"

-" Vậy cô là ai"

-" Tôi là người yêu của An Kỳ, haha tôi rất thích anh đó"

An Kỳ nghĩ Khuê đã say nên không chú ý đến lời nói cô cho lắm

An Kỳ lấy xe đưa Khuê về và không quên chúc ngủ ngon
-" Cô lên được không đó, hay để tôi đưa cô lên"

-" Không cần, tôi lên được anh về đi"

-" Ổn không "

-" Ổn mà, mai gặp "

mọi hành động của hai người đang được một người quan sát rất kĩ
-" Thấy mà chướng mắt "
Hương đóng cửa ban công lại, đi vào phòng đóng cửa lại và đi ngủ
Có tiếng động ngoài cửa
-" Không lẽ có ăn trộm"
Tiếng động đó lại có ở phòng tắm
-" Chuyện gì đây"
Hương bật đèn lên không quên cầm theo dụng cụ để đánh trộm
Cô đứng ngay phòng tắm,bên trong có người đang tắm gội và còn cất tiếng hát quen thuộc
-" Tiếng này quen lắm"
Cô đợi khi người trong phòng tắm bước ra
-" Mấy hả ăn trộm "
Vừa nói cô vừa đánh túi bụi
-" Cái gì vậy, ai vào nhà tôi "
Hương nghe giọng quen thuộc rất giống một người cô rất ghét
-" Trần Ngọc Lan Khuê, cô vào nhà tôi làm gì"

-" Cô nói gì thế, đây là nhà tôi"
Nói rồi Khuê nằm phịch xuống đất trên người chỉ có tấm khăn quấn quanh
-" Chuyện gì nữa vậy trời, sao biết mật mã nhà tôi nữa, sao lai lá người này nữa"
lấy đồ cho mình bận cho Khuê
-" Con gái với nhau, chắc không có gì đâu, nếu mình không thay cho cô ấy chắc cô ấy trúng gió chết quá, mật mã nhà cô số mấy để tôi lôi cô về"

Đáp lại là những lời nói như tiếng mèo kêu của Khuê, Hương không hiểu gì cả, lôi Khuê ra ghế sofa

-" Nằm ở đây ngày mai biết tay tôi"

Một lần nữa Khuê phá giấc ngủ của cô,trở về phòng cô lại không tài nào nhắm mắt được, trong đầu là những hình ảnh của Khuê, vì cô mới được nhìn thấy những nét đẹp trên cơ thể của Khuê, nó cứ trong đầu Hương
-" Mầy bị gì vậy Hương, mầy ghét con ma men đó mà"
Ra ngoài rót ly nước uống cho bình tĩnh lại, cô ra xem Khuê thế nào, cô thấy Khuê nằm co lại, còn run rẩy Hương đưa tay sờ vào trán
-" Thôi chết, sốt rồi"
Cô đi lấy khăn vá thuốc cho Khuê uống
-" Không được nằm đây không ổn "
Hương dìu Khuê vào phòng của mình, đây là lần đầu cô cho nghời lạ vào phòng của mình
-" Cô uống cho nhiều vào, đúng là ma men, cũng mai là vào nhầm nhà có người tốt như tôi, không thì không biết sẽ như thế nào, hình như tôi mắc nợ cô thì phải"
-" Hồi sáng đánh tôi cơ mà, bây giờ đánh đi"
Hương vừa chửi vừa đắp khăn cho Khuê suốt cả đêm...

(Hương_Khuê) Vợ Ngốc ! Em Trốn Được Tôi SaoOnde as histórias ganham vida. Descobre agora