PruAme: Annoying

491 16 8
                                    

**chú ý: Đell có yếu tố lịch sử gì đâu, con lày bịa ra đí * icon cười chảy nước mắt*

" Yooooo! Quý ngài tuyệt vời đã đến đây!!!!!!!" Prussia đạp cửa bước vào và huênh hoang nhảy phắt lên ghế ngồi cạnh người em trai của mình.

" Bruder, anh đã đến muộn thì đưng ầm ĩ như thế chứ" Cậu em Germany nhăn nhó, đưa tập giấy cho Prussia " Em đã tóm tắt ý chính của cuộc họp, anh đọc qua đi"

" Không" cậu phớt lờ người em trai" Anh trai tuyệt vời của em đây sẽ dễ dàng nắm bắt được cuộc họp một cách tuyệt vời thôi"

" Vậy thì em kệ anh đấy" Cậu em quay đi, chú tâm vào cuộc họp.

Trên đầu bàn thì America vẫn đang nói những thứ vớ vẩn như mọi khi, có lẽ cậu sẽ chả bao giờ nghiêm túc được với cái thái độ nhây này. America miệng thì lải nhải gì đó về béo phì, mắt thỉnh thoảng lại liếc Prussia. Nói thật, hai người quen nhau đã lâu, lại hợp cạ ồn ào và nhiều chuyện họ tưởng tình bạn sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi cậu nhận ra mình có tình cảm với Prussia.

Nhưng cậu cứ giữ mãi trong lòng, ai mà chấp nhận một tình yêu đồng tính chứ ( au: À, tại chú vẫn chưa biết có những con hủ chuyên đi soi hint như táu nó thôi ;;v;;) Hơn nữa, America biết Prussia thích Hungary, không phải mình.

Cái ngày mà cậu thấy Prussia đứng trước cửa sổ nhà Austria ngắm Hungary, miệng tuông một ngàn những lời ngọt ngào ( và sau đó bị ăn vài cái chảo). Tim cậu thắt lại thành cục, ngăn không cho hàng nước mắt rơi, cậu gượng cười chạy ra và xông xáo ngăn cản Hungary.

Rồi thế chiến thứ 2 xảy ra, cậu điên cuống xông vào chiến tranh, không tình yêu, không vị tha, cậu từ bỏ Prussia từ đó...

Suốt chục năm nay, cậu vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn Prussia như thế, chỉ thỉnh thoảng, Prussia nhìn lại mình mới gượng một câu chào.

----------------------------------------------------------------

Buổi họp kết thúc, America ở lại phòng họp như mọi ngày để...ăn nốt đống Hamberger. Prussia bước vào, America khẽ giật mình, gắng không ngước lên nhìn.

" Well, cậu vẫn ồn ào như mọi ngày nhỉ America"

" ừm..."

" Tôi không tin được là suốt bấy nhiêu năm cậu vẫ chẳng thể bỏ được cái tính ham ăn đấy"

" ừm..."

" America...cậu nhìn tôi một chút không được à?"

" ừm.."

Prussia tiến lại gần, nâng cằm cậu lên.

" Đừng lờ quý ngài tuyệt vời đây chứ, thật thô lỗ"

" Bỏ tay ra" America không ngại mà hất tay anh ra " tôi đã trả lời anh đấy thôi"

" Này! Từ chối một lời đề nghị của tôi đây là không tuyệt vời chút nào nhé" 

Prussia nhoẻn miệng cười, đặt một chân lên ghế 

" Hãy nói cho quý ngài tuyệt vời đây, sao cậu lại tuyệt giao với tôi thế?"

" Ah! IM ĐI! Tôi thực sự không muốn trả lời anh bất cứ thứ gì cả! Để tôi yên và về đi!"

Cậu hét lớn, tay chỉ về phía cửa.

" Kesesesese~ không tuyệt vời chút nào khi cậu đuổi khách như thế đâu nhé, dù đây có là Nhà Trắng"

Prussia càng mặt dày hơn, đè hẳn America xuống ghế " Nào, trả lời tôi đi"

"  ANH CÚT ĐI!!!" 

Cậu thẳng tay tát Prussia đến mức anh chàng phải nhăn nhó. 

Prussia đứng dậy, tay áp vào chỗ bị tát " America..."

Lòng cậu như thắt lại hơn, America muốn xin lỗi nhưng không thể thành lời" Anh...đi đi..."

" Tại sao...." Prussia như nuốt nước mắt vào bên trong" Suốt bao nhiêu năm qua! Tôi đã làm gì sai!!!! Tự nhiên cậu đùng đùng tuyệt giao, gọi không nghe máy, nhắn không trả lời. Gặp nhau chỉ có câu " chào"... C-Cậu biết là tôi đau khổ đến mức nào không!" Anh hét lên.

America đứng chôn chân, không biết nói câu nào. Anh tưởng tôi không đau khổ sao

" Cậu không biết rằng, tôi yê-"

Chưa để Prussia nói hết, cậu đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại " tôi không muốn nghe gì bây giờ hết, hãy đi đi! Làm ơn"

" America..." Prussia đập tay vào cửa" đã thế, tôi cũng tuyệt giao với cậu luôn"

Anh bỏ đi...

Cậu dựa vào cửa, hai chân nhũn nhão. Nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn ra hết. Cậu khóc, khóc, khóc cho sự đau khổ bay đi....

Ngay từ đầu...có lẽ chúng ta không nên gặp nhau....

Con tác giả: Đệt, đếch giống ngược tí nào cả...

#thanh_niên_lần_đầu_viết_đam

#thanh_niên_chưa_bao_giờ_biết_ngược_tâm_là_cm_gì_cho_đến_khi_sợt_gúc



Hetalia's Fanfiction oneshortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ