Thiếu niên tình sự (oneshot)

Start from the beginning
                                    

Lí do chính khiến vấn đề này trở thành tâm bệnh của Hách Mi là ở chỗ, KO đối với cậu quá tốt.

Tốt đến mức Hách Mi không biết nên dùng thái độ như thế nào để đáp lại anh cả.

Tình cảm và sự sủng nịch trong ánh mắt KO, Hách Mi không phải là không nhìn ra, cậu chỉ là đang rất mực hoang mang. Hách Mi không hiểu tình cảm này của KO là từ đâu mà đến, cậu chẳng ngờ bản thân mình lại hoàn toàn không có chút ghét bỏ, nhưng cũng không biết mình nên phản ứng sao với tình cảm này nữa. Cho nên Hách Mi không thể làm gì khác ngoài việc chọc người ta một chút, sau lại tự cảm thấy xấu hổ mà chạy trốn. Giờ thì, tình trạng vừa chọc vừa chạy vừa bối rối này đã duy trì suốt một khoảng thời gian luôn rồi, Hách Mi nhận thấy mình cần phải kết thúc nó đi thôi.

"Mình thèm vào mà để ý anh ta!"

Như thể đã quen với mọi thứ về KO rồi vậy, KO trầm mặc kiệm lời thì Hách Mi sẽ là người nói, không quan tâm là nói về công việc hay mấy trò chọc cười thường ngày, hễ nghe được câu "Ừ" không hề do dự của người ta là cậu lại cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Lại còn ánh mắt chăm chú nhìn cậu của KO nữa, Hách Mi luôn cảm thấy mặt đỏ tía tai muốn tránh né đi, thế nhưng nếu ánh mắt đó không hướng về cậu nữa, thì cậu lại không cam lòng, lại muốn làm gì đó để thu hút sự chú ý của anh.

Sau đó, giữa lúc tình hình đang không rõ ràng thì KO lại tới ở cùng cậu, ngày ngày cùng đi làm cùng tan ca, cuối tuần cùng đi siêu thị, Hách Mi muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, tối đó cơm sẽ bày sẵn ra trên bàn.

Mãi cho tới một ngày nhạt nhẽo vô vị nọ, các nhân viên nam FA của Trí Nhất túm năm tụm ba trò chuyện bát quái, nhắc đến chủ đề về người mà mình muốn chung sống cả đời, Hách Mi đột nhiên phát hiện người đầu tiên mình nghĩ đến lại là KO, ánh mắt hỗn loạn tay chân luống cuống, cậu quay đầu vươn người ra khỏi đám đông nhìn về vị trí kia, mới phát hiện KO chính là đang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt nhu hòa, có vẻ là đang mỉm cười.

Chắc chắn là có gì đó sai sai ở đây rồi.

Đúng hơn là, Hách Mi cảm thấy mình hình như là có chút gì đó thinh thích KO.

Mặc dù bản thân cậu đang cực lực phủ nhận chuyện này.

3.

Mùa đông Đế Đô năm nay đến chậm, nhưng một khi đã đến thì vừa bất ngờ lại vừa khốc liệt.

Một ngày trước vẫn còn trời trong nắng ấm, mặt trời diễm lệ trên cao, ai dè bắt đầu từ ngày thứ hai thì liên tục hạ nhiệt độ, chỉ trong vòng nửa tháng nhiệt độ đã vài lần xuống tới gần 0 độ, lại còn dở dở ương ương đày đọa con người ta nữa.

Hách Mi nhìn màn mưa xen tuyết ngoài cửa sổ mà thở ngắn than dài.

Trò chơi mới của bọn họ giành được khoản đầu tư lớn, đối tác ở Thượng Hải có vài chuyện cần bàn bạc thêm, việc lập trình kỹ thuật thì lúc nào cũng ngập cổ. Buổi họp sáng nay, Tiêu Nại nhìn qua nhìn lại đám người bọn họ vài lần, sau cùng gật gật đầu, nói: "KO cùng tôi đi."

Hách Mi không chút suy nghĩ phản bác lại ngay: "Cái này không được, KO đi rồi thì tớ ăn gì đây!"

Thế nhưng Đại Thần lại bày ra thái độ như thể "chính nhân quân tử thì phải biết nhìn xa trông rộng", tặng cho Hách Mi một nụ cười thân thiện và nói: "Trước đây khi chưa quen KO thì cậu ăn uống như thế nào?"

[Tuyển tập] KO x Hách Mi đồng nhân vănWhere stories live. Discover now