Ngày thứ ba

2.2K 318 4
                                    


Ngày th ba

Kèn chiến tranh đã thổi lên.

Những ngày này, tất cả học sinh cũng không còn hồn nhiên năng động nữa, các giáo sư cũng càng thêm nghiêm túc.

Tin tức Chúa tể hắc ám muốn tấn công quy mô đang lan tràn, càng khiến người người thêm xao động bất an.

Min Yoongi thì sao? Min Yoongi là người gánh vác trách nhiệm kháng chiến tuyến đầu, so với bình thường càng thêm âm trầm.

Mái tóc màu bạc hà, làn da tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay nhỏ dài, lúc mỉa mai người khác chẳng lưu tình, gương mặt ngạo thị chúng sinh.

Độc xà uốn quanh trên huy chương màu xanh bạc trước ngực, đũa thần huy động linh hoạt, lúc bước đi áo choàng đen dập dìu như sóng cuộn, lúc chế luyện độc dược thì vẻ uể oải ngày thường đều bị quét sạch, thay vào đó là sự toàn tâm toàn ý, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú.

Kim Taehyung muốn vào nhà của hắn.

Slytherin thật sự quá chói mắt, lúc đội vào nón phân loại, nó nhỏ giọng cầu xin: "Nón phân loại ơi, tôi muốn vào cùng nhà với vị giáo sư kia, người đó ấy, người mà có làn da trắng sáng chói mù mắt ấy."

"Hửm?"

Giọng nói của nón phân loại vang lên trong đầu nó, "Giáo sư Min sao? Đứa nhỏ, tin tưởng ta, các ngươi không thích hợp, các ngươi ở chung một chỗ sẽ ngươi chết ta sống -"

"Tôi xin ông đấy nón phân loại..."

Kim Taehyung đau khổ cầu xin.

"Ôi chao, nhưng dũng khí của ngươi thuộc về Gryffindor, cứ định như vậy đi!"

"Gryffindor!" Nón phân loại lớn tiếng tuyên bố.

Nó đi về hướng nhà Gryffindor, đôi bạn nhỏ Park Jimin và Jeon Jungkook nó quen được trên xe lửa vui mừng chạy lại ôm nó, nhưng nó lại buồn bực không vui, quay đầu nhìn về vị giáo sư đứng thẳng tắp như cây tùng kia.

Mà làm nó kinh ngạc chính là, vị giáo sư kia cũng nhìn chăm chú vào nó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Để hấp dẫn sự chú ý của Min Yoongi nó cái gì cũng làm được - kẹp thư tình vào trong sách bài tập, lễ Giáng Sinh tặng bức họa đã được hắn tỉ mỉ vẽ nên (tuy rằng cực kỳ không giống gì cả), trên lớp học Độc Dược thì chế tạo ra đủ loại hỗn loạn chỉ vì để được mắng và được phạt. Park Jimin với Jeon Jungkook không cách nào lý giải được, cảm thấy nó nếu không phải là uống nhầm độc dược tình yêu độc nhất vô nhị do vị giáo sư môn Độc Dược luôn luôn âm u kia điều chế ra, thì chính là bị Chúa tể hắc ám hạ chú nguyền rủa.

Giờ này khắc này, tâm tình của nó kích động đứng ở trong văn phòng của vị giáo sư dạy môn Độc Dược độc nhất vô nhị ấy, cẩn thận lau chùi các bình đựng dược phẩm trân quý của giáo sư, thỉnh thoảng liếc trộm giáo sư Min đang chăm chú phê chữa luận văn.

Dưới ánh đèn, ánh mắt Min Yoongi chuyên chú, soàn soạt phê duyệt bài tập của bọn học sinh, còn lầm bầm một bên "Này cũng có thể làm sai", "Đứa đầu bò này cuối kỳ nhất định sẽ phải rớt môn Độc Dược", "Đứa này có phải điên rồi hay không, hai thuốc thử này cộng lại nhất định sẽ nổ bay nó", cuối cùng nhất định phải thêm một câu tổng kết: "Gryffindor ngu xuẩn."

Kim Taehyung bắt đầu ghen tỵ. Nó mơ ước mình có thể biến thành sách bài tập, được Min Yoongi dùng ánh mắt chuyên chú như thế dò xét, hoặc là biến thành bút cũng được, được ngón tay thon dài linh hoạt của giáo sư vuốt ve toàn thân, sau đó nắm lấy, ngậm ở trên môi khẽ cắn -

Tưởng tượng không đúng đắn chui vào trong đầu khiến Kim Taehyung miệng đắng lưỡi khô, nới lỏng cravat của mình.

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Kim Taehyung làm sao mặt trò lại đỏ như vậy? Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút đi."

Bị ánh mắt thanh tịnh sắc bén nhìn sang, nó lại càng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, trên mặt hiện ra vẻ đỏ bừng thẹn thùng: "Không... Không có chuyện gì... Em không mệt..."

Min Yoongi lại càng không tin: "Vậy, trò không cần lau mấy thuốc thử ấy nữa, lại đây giúp ta ghi chép lại thành tích của các học sinh đi."

Kim Taehyung nơm nớp rụt rè đi qua, không dám tin ngồi ở trên ghế tròn nhỏ bên cạnh Min Yoongi, tự đáy lòng cảm tạ vụ nổ ngày hôm qua khiến khoảng cách giữa nó và Min Yoongi trở nên gần như vậy.

Hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, mùi độc dược đặc biệt trên người Min Yoongi từng trận từng trận truyền đến, dưới ánh đèn chỉ còn có âm thanh sột soạt của bút, ngẫu nhiên còn có tiếng phàn nàn oán giận nho nhỏ của Min Yoongi, bầu không khí trong phòng dịu dàng mà ấm áp, Kim Taehyung âm thầm cầu nguyện giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại ở đây đi.

Sau đó nó cứ như vậy, trải qua một ngày mệt nhọc, trong cảm giác sung sướng cực độ, đầu dần dần gục,cuối cùng rơi vào mộng đẹp. 

[Transfic][Shortfic][TaeGi/VSuga] Chuyện 5 ngàyWhere stories live. Discover now