Ngày thứ hai

2.4K 354 17
                                    



Ngày th hai

Việc Kim Taehyung thích giáo sư dạy môn Độc Dược Min Yoongi là chuyện mà cả lớp đều biết.

Ngay cả hiệu trưởng cũng nghe thấy phong phanh, thường xuyên cười tủm tỉm trêu chọc Min Yoongi: "Yoongi này, đứa nhỏ Taehyung kia rất đáng yêu nhỉ, không cân nhắc một chút sao?"

Sắc mặt Min Yoongi lạnh lẽo tựa sương sớm tháng chín, vẻ mặt hung ác như chó dữ trông cửa nhìn thấy người lạ mà hầm hè hàm răng nanh của mình, trong lời nói mang theo chút châm chọc:

"Hiệu trưởng, gần đây tình thế ác liệt như thế, cuộc chiến lớn hết sức căng thẳng, ngài có vẻ vẫn nhàn hạ thoải mái quá nhỉ, tôi thật sự là vô cùng bội phục."

Mà Kim Taehyung lại chính là cực kỳ yêu thích điểm này của gã - độc mồm.

Nó luôn mơ ước được Min Yoongi la mắng đến cẩu huyết lâm đầu, hơn nữa nó cũng không ngừng cố gắng để hướng đến mục tiêu này, mỗi lần bị Min Yoongi giáo huấn, trên mặt nó luôn lấp lánh tỏa sáng, trong mắt lập lòe nét vui mừng và cảm động, như vậy ngược lại càng khiến Min Yoongi bối rối, vì vậy cho nên gã vừa nhìn thấy Kim Taehyung liền đau đầu.

Kim Taehyung cũng mặc kệ gã có đau đầu hay không, nó đang đứng ở trước bàn sách vụng về loay hoay với những loại độc dược kia, Min Yoongi đi tới đi lui giữa những đệ tử, áo choàng đen dập dìu như sóng cuộn, ngữ khí uể oải không ngừng truyền đến:

"Jung Hoseok, trò thả thuốc ít quá rồi."

"Ầy, trò lại cho nhiều quá rồi, thật là Ravenclaw chỉ biết đọc sách."

"Kim Seokjin, làm không tệ, quả nhiên là cao thủ chế độc dược, cũng không khiến người khác thất vọng."

"Kim Taehyung..."

Min Yoongi dừng lại bên cạnh nó: "Trò có thể nhìn kỹ lại bài ta đã viết không? Thứ tự thả dược đã bị trò đảo lộn hết rồi, thật đúng là một thằng nhóc ngu xuẩn -"

Đúng lúc này một tiếng "bùm" vang lên, trong phòng học nổi lên một đóa mây hình nấm khổng lồ, sau khi khói mù tản đi, Kim Taehyung trên mặt phủ đầy khói cùng với Min Yoongi mặt đen như đít nồi đang cầm lấy tay của nó từ từ xuất hiện.

"Giáo sư..."

Kim Taehyung không cười, trong ánh mắt của nó đều là cảm động: "Nhờ thầy kéo lại mà em đã tránh được một kiếp bị nổ mù mắt rồi, thầy đã cứu em..."

Bạn học cả lớp đã bắt đầu nhỏ giọng cười trộm.

Min Yoongi có chút chật vật đẩy nó ra, vẻ mặt ghét buông lỏng cổ tay của nó: "Trò nên bị nổ mù luôn mới đúng, mắt là để làm cảnh sao, mắt to như vậy thật phí phạm, ngay cả thứ tự cũng nhìn lầm, thật sự là hết thuốc chữa..."

"Kim Taehyung,phạt trò chép lại chương thứ bảy của Dược lý độc dược học hai mươi bốn lần, tối mai đến phòng làm việc của ta quét dọn." 

[Transfic][Shortfic][TaeGi/VSuga] Chuyện 5 ngàyWhere stories live. Discover now