11:11

4.8K 399 13
                                    

Mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng, và đêm đã gần bước đến con số mười hai. Giấc ngủ vẫn chưa kéo đến, Taeyeon vẫn cần thứ gì đó để xoa dịu đầu óc nóng nảy của mình. Bởi vì một ngày hoàn hảo như thế này, mọi thứ đều được sắp xếp chuẩn đến từng giây. Ngoại trừ việc làm bánh có chút thất bại, nhưng cậu đã cười thật sự trong khoảnh khắc cùng fan đó, vì cậu nghĩ nụ cười có thể xua tan đi mọi thứ. Single mới của cậu đã được lên kệ và mọi người đã mong chờ giây phút này thật lâu. Taeyeon muốn nghĩ thật đơn giản rằng, hãy chào đón bài hát của cậu, với chính nụ cười thật sự của cậu, cùng họ.

"Taeyeon."

Kim Taeyeon không thích nói nhiều, bởi vì tính cách của cậu đã luôn là như vậy. Cậu không thể nói quá nhiều vào cùng một thời điểm, vì lời nói của cậu sẽ bị rối ren, mặc dù cậu đã hoàn chỉnh thật chính xác câu nói của mình trong trí tưởng tượng của cậu. Nhưng đôi khi bánh xe có thể bị trật khỏi đường ray, và lời nói của cậu có thể đi chệch khỏi quỹ đạo của mình.

"Chúng ta phải nói chuyện với nhau."

Cậu đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, gần như là mỗi ngày cậu đều dành thời gian cho việc này, nghĩ về mối quan hệ giữa mình và nàng, liệu sẽ kéo dài được bao lâu. Cậu có thể dùng từ cả đời được không, Taeyeon nghĩ rằng không thể. Nhưng cậu vẫn muốn dùng hai từ đó cho mối quan hệ ngọt ngào hơn cả người yêu này. Cậu nghĩ về nàng mọi ngày, mọi lúc, mọi nơi.

"Ba em không phải có ý đó đâu."

"Vâng, chỉ là bác ấy, muốn em suy nghĩ thật kĩ về chuyện của bọn mình, liệu sẽ đi được tới đâu thôi phải không?"

"Không có nghĩa là ông ấy tuyên bố chúng ta phải kết thúc. Chỉ có chúng ta mới có quyền được đưa ra lựa chọn đi hay không đi tiếp mà thôi." – Tiffany nói, vuốt ve gò má của cậu – "Taeyeon của em lúc nãy trên Vapp đâu rồi, có thể xuất hiện được hay không?"

"Vẫn là Tae thôi." – Cậu thở dài – "Nhưng Tae lúc này rất sợ mất em."

"Hahaha."

"Vì sao em lại cười chứ?"

"Giống như trong MV mà Tae đóng vậy."

"Huh?"

Tiffany ngồi lên đùi Taeyeon, thay vì là cái ghế cho lần trước đó. Nàng vòng hai tay cậu quanh eo của mình. Tiffany có thể cảm nhận được sự thư thái của cậu khi mình làm vậy. Nàng hiểu Taeyeon cần gì nhất vào ngay lúc này. Nàng dựa lưng của mình vào lồng ngực khỏe khoắn ấy, khiến vòng tay Taeyeon thít chặt hơn một cách thật tự nhiên. Tiffany bao lấy Taeyeon bằng hơi ấm của mình, và nàng nhận ra, cậu nhóc của nàng đang ngọ nguậy những ngón tay của mình trên vòng eo của nàng, nhịp nhịp đầu ngón tay lên phần lớp áo bên ngoài.

"Em đã từng rơi vào hoàn cảnh của Tae bây giờ."

Taeyeon trở nên im lặng. Phía sau lưng nàng, cậu lặng lẽ chớp mắt.

"Mẹ của Tae, Tae biết đấy. Bà không dữ dằn như những người phụ nữ khác, cũng không giống bất kì ai khác. Bà là bà, nên bà cách có cách rất riêng để khiến em cảm thấy sợ hãi. Em không thể quên những gì bà đã nói với em. Chúng ta đều có những áp lực của riêng mình, và chúng ta luôn có cách để vượt qua chúng. Có người nép mình, có người chọn chạy trốn, hoặc dũng cảm hơn là đối mặt. Em không biết phải làm gì ngoài việc đối mặt, và nghĩ mọi thứ thật đơn giản hơn là ép bản thân phải đưa ra một câu trả lời mà bà mong muốn." – Nàng quay lại, mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt của cậu – "Bà đã hỏi em liệu mười năm sau, bà có thể thấy em ở bên cạnh Tae nữa hay không, liệu việc này sẽ tiếp diễn được bao lâu, và đây liệu có phải là sự nông nỗi của tuổi trẻ? Tae.. biết em đã nói gì không?"

"Em nói gì?"

"Mọi thứ thật đơn giản, như cách con yêu Taeyeon. Con sẽ hít thở mỗi ngày. Con sẽ ăn uống mỗi ngày, và ngủ vào mỗi tối. Và con sẽ yêu Taeyeon như thế. Không có câu trả lời hoàn hảo, chỉ có sự thật."

Taeyeon cảm thấy thế giới dường như được thu nhỏ lại, chỉ có mình nàng và cậu. Khi nàng nhìn vào mắt cậu, cậu có thể nhìn thấy tương lai cả hai đang rộng mở khi cậu nhìn xuyên qua đôi mắt hình bán nguyệt khi cười ấy. Họ đã đi với nhau được mười một năm, và thật sự họ đã trả lời được câu hỏi của mẹ cậu đưa ra. Mọi việc thật đơn giản. Cách mà chúng ta nhìn vào vấn đề mới phức tạp.

"Trở lại là Tae, yêu em như một ngày bình thường mà Tae thức dậy và thấy em trong căn bếp. Em không cần gì cả, chỉ cần đó là Tae thôi."

Cậu để nàng ngồi lại trên ghế trong lúc cậu đi vào bếp, pha cho nàng một cốc sữa nóng. Nàng vẫn duy trì ánh mắt âu yếm của mình khi nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn nhưng vững chãi ấy. Cách một khoảng cách không lớn lắm, chỉ bằng năm bước chân. Chỉ cần cậu quay lưng lại, là có thể thấy được nhau. Chỉ cần nàng đứng lên, và đi tới, là có thể chạm được cậu. Tiffany đặt cằm trên tay của mình, đôi chân bắt chéo qua nhau, một tư thế quá mức thanh thản để nhìn cậu làm việc một cách thật hăng say.

Chỉ để pha cho nàng một ly sữa.

"Em phải ngủ ngon khi uống xong cốc sữa này nhé."

Khi Tiffany nâng cốc sữa lên, và uống nó. Nàng mới kịp nhận ra, trong sữa, không chỉ có sữa, mà còn có cà phê.

Bên căn bếp nhỏ, ly cà phê của Taeyeon vẫn còn đang dang dở.

Và họ hôn nhau.

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now