Chap 9

6.3K 311 115
                                    

-Thả ngươi ra? Dễ dàng vậy sao?

Khuynh Lạc Y nhìn chàng trai kia rồi nhếch miệng nói.

Lạc Y nhìn tên kia bằng con mắt lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ. Cô lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh trong suốt, trong đó có đựng một thứ chất lỏng màu tím nhạt. Cô khẽ nhìn tên kia một lát rồi lại nhìn chiếc lọ thủy tinh kia, nói:

-Ngươi biết không? Lọ nước này được làm từ cây Deadly Nightshade và cây Taxus baccata đó. Những thí nghiệm này của ta chưa bao giờ được thử nghiệm trên thân thể của con người....

Cô dừng một lúc rồi thâm hiểm nhìn tên con trai kia.

-Ta nên làm gì với lọ thuốc này bây giờ? Ngươi nói thử xem!

-Mày...

Tên con trai kia sợ hãi nhìn Khuynh Lạc Y, lắp bắp nói.

-Ngươi nói gì cơ? Ta không nghe rõ..... Vậy thì... Ta sẽ chọn hộ ngươi nhé...

Khuynh Lạc Y nói rồi manh mẽ bóp cổ tên kia, cho hết cả lọ thuốc vào mồm tên kia, bắt hắn ta nuốt xuống.

Lạc Y không nương tiếc ném tên con trai xuống đất khiến hắn đau đớn. Tầm khoảng chỉ 5 giầy sau, hắn ta bắt đầu ngọ nguậy, ôm lấy thân mình rồi hét lên đau đớn. Da hắn bắt đầu chuyển sang màu tím thâm. Cô chỉ nhìn hắn rồi ghi gì đó vào quyển sổ của mình. Chỉ sau 2 phút, mọi người thấy tên kia tắt thở, khuôn mặt đầy những vết bầm tím trông đến khiếp sợ. Cô mỉm cười quỷ dị rồi đưa ánh mắt trong veo, lạnh lùng mà đầy sát khí như Tử Thần khiến cho mọi người rùng mình.

Bỗng, Khuynh Lạc Y bỗng cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay lại thì bắt gặp những ánh mắt của bọn nam chủ. Mị nương, cô còn chưa động gì đến bọn chúng và mĩ thụ Yukiko của bọn chúng. Cớ sao bọn chúng lườm cô ghê vậy?! Mà thôi, 36 kế chạy là thượng sách. Cô phải mau mau chuồn khỏi cái chỗ nguy cmn hiểm này thôi...

Khuynh Lạc Y nhanh chóng chạy ra khỏi căn-teen. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu reo lên. CMN!!! Có cần phải xui xẻo đến nhường vậy không!? Cái bụng xẹp lép của cô còn chưa kịp bỏ một tí thức ăn nào vào cơ mà ~ToT~

Thôi kệ đi, tí nữa về Hạ gia ăn cơm là được. Bọn nam chủ chết tiệt kia, ta thật hận mấy người mà ~ToT~ Còn chưa kể đến chuyện kiến thức này của bọn chúng thì cô đã học từ mấy năm trước rồi cơ~ Đúng là ông cha ta có câu tục ngữ "Đời không như là mơ mà tình không như là mơ". Số cô nhọ lại đi xuyên đúng vào cái người có số phận bi thảm nhất truyện. Kiếp trước cô có làm gì quá đáng đâu, cùng lắm chỉ giết mấy mạng người thôi mà!!!(Yuu: Em lạy chị Harika!!! Chị giết mấy mạng người mà mặt tỉnh bơ như tàu phớ thế là sao?!). Lạc Y oán hận ngồi vào chỗ ngồi của mình, bực bội lấy sách vở ra.

Trong tiết học, khi cô giáo đang giảng bài thì Khuynh Lạc Y lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài, gục luôn xuống bàn ngủ. Bà cô giáo viên thấy thế liền tức giận. Ngay lập tức, bà cất giọng nói:

-Em Khuynh Lạc Y, mời em đứng dậy trả lời đáp án.

-f(x)=3,5.

Lạc Y ngái ngủ trả lời, mặt vẫn gục xuống bàn như cũ.

Mấy tên nam chủ kia!!! Ta là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ