Chương 5

7.4K 392 34
                                    

Sau khi mua quần áo cho Mạt Yêu và ăn tối xong, cô về nhà bằng chiếc xe yêu thích của. Bước vào trong phòng khách, Khuynh Lạc Y và Khuynh Mạt Yêu thấy hai mẹ con nhà kia đang ngồi trên ghế sô-pha. Nghe thấy tiếng cửa, Hạ Diêm Vi nở một nụ cười giả tạo nhìn Lạc Y:

-Em về rồi sao?

Nhưng Lạc Y lại chẳng thèm quan tâm, cô đến gần một cô hầu gần đó rồi giao Mạt Yêu cho cô hầu để chăm sóc. Khuynh Lạc Y cứ tiếp tục bơ hai người kia đi, thản nhiên đi lên phòng. Phía kia, Hạ Diêm Vi nghiến răng nghiến lợi, hằn học nhìn Khuynh Lạc Y. Người hầu trong phòng không khỏi nhìn Hạ Diêm Vi bằng ánh mắt châm chọc có, khinh bỉ có và thương hại cũng có nốt. 

Sau khi Khuynh Lạc Y lên phòng, cô liền lấy máy tính ra, chơi game. Lúc khi còn là Băng Tuyết Trì, cô hay lên mạng lướt facebookk, zalo,...v.v... ngay cả Truy Kích cô cũng chơi. Nghĩ vậy, cô liền mở máy tính và lên lướt facebook. Cô vào một nhóm chat riêng với một số người bên ngoài. Xem nào, có nick của Thỏ Con Vâng Lời, Thần Tượng Tài Năng, Cô Gái Cô Độc, Siêu Trộm Thần Bí, Người Quyền Lực và một cái tên bựa nhất là Bạch Mã Hoàng Tử. Cô vào nhóm, mở lời đầu tiên:

Bé Cua Đáng Yêu:Hello mọi người, mình là người mới nên rất vui được làm quen.

Siêu Trộm Thần Bí:Cưng xinh thế, làm bạn gái anh không?

Thỏ Con Vâng Lời:OH... Lạnh lùng quá đi, Ngầu quá đi mất!!! Em kết chị đi. Chị yêu em từ cái nhìn đầu quá.

Cô Gái Cô Độc:Là một phụ nữ đã trưởng thành. Tôi khuyên em nên đi đăng kí làm người mẫu đi hoặc diễn viên cũng được.

Người Quyền Lực:Anh đẹp trai lắm nha~ Có muốn làm bạn gái anh không?

Thần Tượng Tài Năng:Uầy!!! Chị là ngôi sao nè. Em có muốn cùng chị song ca bài Tik Tok không?

Bạch Mã Hoàng Tử:Thật là... Một cô gái... Xấu xí, Lùn tẹt...

Khuynh Lạc Y đọc xong những lời bình luận trên thì liền thỏa mãn. Nhưng sau khi đọc cái tin nhắn cuối cùng thì cô lại muốn đập nát cái vi tính ra. Mịa thằng hâm!!! Tên này bị khuyết tật về thẩm mỹ à? Cô đẹp thế này mà hắn còn bảo xấu. Tên này 100% là trai cong nha~ Hừ!!! Ta nguyền rủa ngươi, tên thiếu thẩm mỹ. Nghĩ xong, cô sập luôn cái máy tính và trèo lên giường đi ngủ trong cơn tức giận đến đỉnh điểm.

SÁNG HÔM SAU.....

Hôm nay thật trong lành làm sao!!! Nhưng...*lia camera sang phía khác*... Từng tia nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên cái người ham ngủ trên giường. Và...

Reng... Reng... Reng...

Âm thanh của chiếc hồng hồ màu xanh da trời hình Doraemon đang reo inh ỏi. Khuynh Lạc Y thò đầu ra khỏi chăn, cầm cái đồng hồ đầu tiên, một phát nắm không thương tiếc. Tiếp đó, một loạt tiếng chuông đồng hồ dự phòng reo inh ỏi khiến cái con lợn lười biếng Lạc Y cũng phải đầu hàng. Cô bước vào phòng tắm, làm VSCN rồi xuống tầng ăn sáng. Nhưng tiếc thay, Khuynh Hùng lại không ở đây mà chỉ có hai mẹ con đáng ghét kia thôi a~ Thật xui xẻo mà!!! Hạ Diêm Vi thấy Lạc Y đi xuống liền giả vờ ngoan ngoãn chào hỏi:

-Tiểu Y, chào buổi sáng. Em dậy sớm vậy sao?

-Chào.

Đáp lại Hạ Diêm Vi, chỉ là một câu nói gỏn gọn và lạnh lùng của Khuynh Lạc Y.

Bỗng, một cậu nhóc đẹp trai có phần đáng yêu được người hầu đưa ra. Cậu bé có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lá cây huyền bí, ẩn ẩn hiện hiện rất thu hút. Làn da trắng nhu con gái, mềm mại. Lạc Y nhìn cậu bé mãi không thôi nha~ Cô chưa kịp nói gì thì cậu bé liền chạy đến, ôm chầm lấy cô, nói:

-Chị, buổi sáng tốt lành!!!

-Mạt Yêu, thật sự là em sao?

Khuynh Lạc Y nhìn cậu bé trước mắt mà không thể tin nổi. Cậu bé này và cậu bé hôm qua Lạc Y gặp thật khác nhau một trời một vực. Ôm Mạt Yêu ngủ chắc cô dễ phạm tội lắm đó~

-Chị, là em đây mà.

Khuynh Mạt Yêu mỉm cười tươi rói nhìn Khuynh Lạc Y.

-Chẳng lẽ chị không cần em luôn sao?

Hja Diêm Vi nhìn Khuynh Lạc Y và Khuynh Mạt Yêu mà đến ghen tị. Sao trai đẹp cứ vây quanh cô ta vậy hả? Cô ta thì có gì hơn mình cơ chứ? Hạ Diêm Vi nhìn Khuynh Mạt Yêu, mỉm cười giả tạo mà thu hút nói:

-Chào em. Em là ai vậy?

Mạt yêu đang làm nũng với Lạc Y thì tự nhiên nghe thấy ai đó gọi mình. Theo bản năng, cậu quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một cô gái rất xinh nhưng không bằng chị nhóc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã không có mấy thiên cảm với chị gái này nha~ Trông chị ấy cứ giả tạo kiểu gì ấy. Không bằng một phần của chị gái xinh đẹp, thành thật và có lòng nhân ái này của cậu. Mạt Yêu nhìn Hạ Diêm Vi, rồi trả lời ngây thơ vô (số) tội:

-A!!! Cháu chào cô!!! Cháu tên là Khuynh Mạt Yêu ạ. Trông cô trẻ thế ạ? Chắc cô cũng chỉ 27, 28 tuổi thôi chứ chưa đến 30 đâu nhỉ?

Khuynh Lạc Y nhìn Khuynh Mạt Yêu bằng ánh mắt nể phục. Nhìn cái bản mặt đen như đít khỉ của Hạ Diêm Vi là liền biết. Chắc thằng bé biết rằng Diêm Vi là cố tình làm bẽ mặt cô nên thằng bé ra tay bảo vệ đúng không? Thật là một anh hùng nhí nha~ Hơn nữa, mặc dù chỉ là một nhóc con nhưng rất thông minh nha~ Nếu cô mà cho thằng bé học hành tử tế. Không chừng sau này nhóc con này còn có thể giúp đỡ cô trong sự nghiệp à~ 

Hạ Diêm Vi nghe xong thì mặt cô ta so với khóc còn khó coi hơn. Thằng nhóc chết tiệt kia dám gọi cô là bà cô 27, 28 tuổi sao? Thằng nhóc đó chắc chắn không có mắt thẩm mỹ. Hừ!!! Diêm Vi mặt nhăn nhó như bà già một lúc rồi liền khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu, nhu nhuận thường ngày. Tí nữa, Từ Trạc đến đây, cô sẽ làm cho Khuynh Lạc Y bẽ mặt trước anh ấy. Hừ!!! Để rồi xem! Lạc Y ơi, chuẩn bị cuốn gói xuống Địa Ngục đi.

Bản mặt nham hiểm của Hạ Diêm Vi được thu hết vào tầm mắt của Khuynh Lạc Y. Cái bản mặt nham hiểm, âm mưu, tính kế hãm hại đó là sao? Có lẽ nào cô ta chuẩn bị tính kế mình? Kế gì mới được cơ chứ? Bỗng một ý nghĩa xẹt qua đầu khuynh Lực Y. Đừng nói là...

-Tiêủ Vi, anh đến đón em này.

Một giọng nói âm trầm vang lên, trong câu nói mang chút cưng chiều, ôn nhu dành cho Hạ Diêm Vi.(Tg:Mịa, dành cái beep cho con Diêm Vi ấy. TA KHINH NGƯƠI!!!)

Mấy tên nam chủ kia!!! Ta là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ