Chap 8

6.7K 392 36
                                    

Hello mọi người!!! Lâu lắm rồi không gặp các bạn có nhớ Yui không nè? Yui nhớ mọi người cực kỳ nha. Nhờ sự động viện nhiệt tình của mọi người, Yui sẽ quay lại và viết truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

____________________________________________________________

Khi Khuynh Lạc Y đi thì vừa đúng giờ nghỉ trưa, nghe thấy tiếng chuông, cô vội vàng chạy xuống căn-tin. Cô đến căn-tin rồi liền gọi một phát mấy món:

-Cho cháu 2 hambuger, 2 khoai tây chiên, 2 đùi gà rán, 1 bát cơm, 1 sa-lát, 1 cốc coca và 1 ly kem chuối ạ.

-Tiểu tử, từ khi nào mà cháu lại có thói tham ăn như thế vậy?

Bác bán hàng nhìn Khuynh Lạc Y cười rồi lắc đầu nói.

-Bác... có quen cháu sao?

Lạc Y thắc mắc hỏi.

-Ơ hay, chưa gì đã quên ta rồi sao, tiểu tử thối? Ta là Hứa Bạch đây mà... là... mẹ nuôi của cháu đó.

Hứa Bạch nói, mỉm cười.

À, đúng rồi. Trong truyện hình như cũng có đề cập tới nhân vật này thì phải. Bà ấy tên là Hứa Bạch - bang chủ của một băng đảng đứng đầu thế giới. Mặc dù là băng đảng thiện nhưng thế lực thì... chắc Tử Thần còn phải sợ chứ đừng nói là người bình thường. Nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này rất rất yêu thương Khuynh Lạc Y nguyên chủ thì phải. Có lần một trong những nam chính nhờ bà tiếp cận nguyên chủ, liền dành lại quyền thu hoạch vàng ở khu mỏ của bọn hắn. Nhưng bà lại không nhận lời, đã thế còn sai thuộc hạ làm cho nữ chủ một trận tơi bời khói lửa nữa chứ. Nếu không phải có nam chính giúp đỡ, thì cô ta chắc không yên ổn với Hứa Bạch đâu. Hứa Bạch đã sớm coi Khuynh Lạc Y là con gái ruột của mình rồi. Mà Lạc Y thì cũng coi bà ấy như mẹ mình luôn.

Hơn nữa, Hứa Bạch đã ẩn danh lâu lắm rồi. Mặc dù người trong trường biết bà là ai, thân phận ra sao. Lúc 26 tuổi, không hiểu vì sao Hứa Bạch lại gặp người trong mộng của mình. Sau đó, bà liền kết hôn với người đó và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bà đã quy ẩn giang hồ từ lâu lắm rồi. Nhưng vì muốn bào vệ nguyên chủ mà lại tiếp tục với cuộc sống như trước đây. Bà tiếp tục làm một bang chủ để nhằm trả thù cho nguyên chủ. Có lúc cô đọc đoạn này cô còn khóc hết nước mắt đó. Mặc dù không phải là mẹ ruột mình nhưng lại ra sức bảo vệ mình như vậy, không phải rất đáng ngưỡng mộ sao? Hơn nữa, Hứa Bạch còn có một cậu con trai 14 tuổi, tên Chu Bạc. Thấy cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, Hứa Bạch vẫy tay, gọi:

-Tiểu tử thối, con thất tình hay sao mà si ngốc như vậy?

-À... Hả??? Mama nói con vậy là sao? Người ta câu con còn không được, mama lại nói là con thất tình? Vậy... mama nói xem... Ừmmm~ Ai lại ngu ngốc đến nỗi bỏ qua con vậy?

Khuynh Lạc Y chạy ngay vào chỗ của Hara, ôm cánh tay của bà, đáng yêu nói.

-Mama đại nhân đây đã biết rằng Y Y của chúng ta đây xinh đẹp rồi. Đừng tự luyến thế chứ!

Hứa Bạch dở khóc dở cười nói, nhìn Khuynh Lạc Y bằng ánh mắt sủng nịnh.

-Vậy... Mama nói con xinh đẹp một cái đi... con liền không làm phiền mama nữa.

Mấy tên nam chủ kia!!! Ta là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ