Chương 3

7.6K 386 7
                                    

Cung Mặc Hàn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô ta dám đánh hắn sao? Khuynh Lạc Y thấy Cung Mặc Hàn nhìn mình ngạc nhiên thì cô chỉ lạnh lùng, cười khẩy, nói:

-Xin lỗi. Hình như vị thiếu gia đây có gì đó nhầm lẫn rồi thì phải. Tôi không cần biết anh là ai nha. Nhưng tôi nói trước để anh còn biết, rằng đùa với lửa thì có ngày chết cháy đó.

Song, cô đi đến gần Hạ Diêm Vi, dùng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nâng mặt cô ta lên. Cô híp mắt, nói:

-Còn cô nữa đó, Diêm Vi. Nếu muốn sống thì tốt nhất đừng lại gần tôi mà dùng những trò chơi khốn nạn, thấp hèn như vậy. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết đấy.

Nói xong câu đó, Khuynh Lạc Y bỏ lại mấy người đang ngơ ngác nhìn cô. Hạ Diêm Vi thấy Khuynh Lạc Y nói vậy thì mặt trắng bệch, sợ hãi đến run rẩy thân mình. Lạc Y quay đầu lại, lễ phép nói với Khuynh Hùng.

-Ba, con muốn ra ngoài mua một số thứ. Con sẽ về nhà muộn nên không cần phải nấu phần cơm tối cho con. Con đi đây.

Song, cô đi đến phía gara để lấy xe. Đến gara rồi cô mới thật sự choáng à~ Cái beep gì thế này??? Sao ở đây toàn xe xịn có 1 không 2 trên thế giới là thế nào??? Nào là Mercesdes, Lambrohini, Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Zenvo,... Kinh khủng thật!!! Biết thế xuyên sớm hơn chút có phải tốt không? Cuối cùng, cô chọn một chiếc Lambrohini màu trắng để đi. Với tốc độ ánh sáng, cô đến TTTM chỉ trong vài phút đồng hồ.

Bước xuống xe, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô không thèm quan tâm, vẫn cứ thế tiến thẳng vào TTTM để mua đồ. Vào một cửa hàng quần áo, cô nói với nhân viên cửa hàng bằng giọng không nóng cũng chẳng lạnh:

-Tôi muốn mua quần áo. Hãy chọn hộ tôi.

Cô nhân viên nhìn thấy Khuynh Lạc Y thì trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cô ta cao giọng nói với Khuynh Lạc Y.

-Xin lỗi quý khách! Cửa hàng chúng tôi chỉ bán quần áo kín đáo, thanh lịch. Chứ sợ một người táo bạo, ăn mặc hở hang, quyến rũ đàn ông như tiểu thư đây thì chắc không có đâu ạ.

Mọi người xung quanh TTTM thấy thế liền đứng quanh xem kịch vui. Còn Lạc Y vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc của cô trước đó bây giờ cũng có phần hơi đen lại vì bất mãn. Cô thấp giọng nói:

-Tôi có bảo tôi mặc đồ hở hang, sexy ư? Cô là người hay là phế vật mà ngu thế? Sủa bậy mà không sợ bị người khác đánh à? Ngu vật có khác. Hừ!

Cô nhân viên nghe xong liền bàng hoàng. Đây thật sự có phải là cô gái não tàn, háo sắc mà người ta đồn đại không vậy? Nếu là thế thật thfi cô ta phải tức giận, gào thét lên một trận chứ đâu có lạnh lùng, lời nói sắc bén như thế này cơ chứ? Vì Khuynh Lạc Y vẫn không làm gì, cô ả đó lại tiếp tục khinh thường nói:

-Loại đàn bà lẳng lơ, hay quyến rũ đàn ông như cô thì làm sao có thể nói chúng tôi như vậy? Cô lúc nào cũng quyến rũ tổng giám đốc của chúng tôi mà vẫn còn tự cao tự đại nhỉ? Đồ đàn bà không biết xấu hổ, vô liêm sỉ như cô không bằng một tí nào của Hạ tiểu thư xinh đẹp, hiền lành của chúng tôi.

-Bà đây bắt đầu điên lên rồi đấy nhé. Con mịa nó!!! Khi nào về lại là Băng Tuyết Trì ngày xưa thì mình giết chết con tác giả.

Khuynh Lạc Y nghĩ thầm trong đầu.

-Tôi nói cho cô biết rằng cô nên xem lại vị trí mình ở đâu đi. Còn nữa, gọi ngay quản lý của cô ra đây. Nếu không, tôi sẽ không cho cô sống yên ổn một chút nào đâu.

Khuynh Lạc Y nói, giọng nói lạnh lẽo đến nỗi mọi người trong TTTM cứ tưởng đây là Bắc Cực không bằng.

-Hừ, tôi không gọi đấy, cô làm gì được tôi. Nếu cô không nhanh chóng rồi khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đưa cô đi.

Con ả kia vẫn tiếp tục ưỡn ngực nói.

-Được, đó là quyền của cô thôi. Cô có thể gọi bảo vệ lên đây nếu...

Khuynh Lạc Y nói, cười mỉa nhìn con ả kia.

-Cô muốn TTTM này sẽ có vài người đi bệnh viện.

-Tôi gọi đó. Hừ, xem cô làm gì được.

Con ả vẫn tự cao, nhấc điện thoại lên gọi cho bảo vệ.

Một lúc sau, có 3 tên bảo vệ lên định kéo cô đi. Khi mấy tên đó gần như chạm đến da thịt của cô thì, nhanh như chớt, cô bắt lấy cánh tay hắn, bẻ gãy rồi cho muốn một phát vào cái của quý của hắn. 2 tên bảo vệ còn lại định ngăn cô thì lại bị cô đánh cho không thở nổi. Mọi người xung quanh đang định xem kịch vui thì bị màn này của cô làm cho hoảng sợ. Làm thế quái nào mà một đứa con gái mảnh khảnh lại có thể quật ngã 3 người đàn ông vạm vỡ cơ chứ? Điều này thật sự hết sức vi diệu!!! Harika nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô nhân viên bán hàng thì cười mỉa nói lại:

-Nếu cô không muốn có hậu quả như mấy tên này thì mau chóng gọi quản lý của cô ra đây. Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ 2 đâu. Cô tự biết thân biết phận mà chấp hành đi. Đồ ngu!

-Có chuyện gì mà lại thảm hại như thế này?

Bỗng, một giọng nói trầm ổn vang lên khiến mọi người quay mặt lại. Đập vào mắt bọn họ là một chàng trai có mái tóc màu vàng óng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm mà sắc bén, lạnh lùng khiến mọi người rùng mình. Hắn thật sự rất đẹp trai à~ Nhưng đáng tiếc thay cho hắn là Khuynh Lạc Y lại vừa là hủ nữ vừa là bách nữ mới khổ. Hắn nhìn thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt bị mái tóc cho nửa thì trong mắt bỗng chuyển sang khinh bỉ, chán ghét.

Mấy tên nam chủ kia!!! Ta là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ