Chương 1

11.7K 437 26
                                    

Trên chiếc giường màu hồng cỡ KINGSIZE rộng lớn là một thân hình hoàn mỹ của một cô gái. Cô gái này rất xinh đẹp nha!!! Cô gái có mái tóc dài, mà hồng nhạt, óng ả. Sống mũi cao, hai má phúng phính, nhưng đặc biệt nhất là đôi môi đỏ mọng như dâu tây kia.

Cô gái khẽ mở mắt để lộ ra đôi mắt màu đỏ nhạt mị hoặc, sắc bén và linh hoạt. Cô ngồi dậy, lấy hai tay dụi dụi đôi mắt. Song, cô mơ màng nhìn quanh căn phòng đánh giá. Căn phòng này rất trang nhã và sang trọng. Nền nhà được dán giấy hoa văn rất kĩ xảo, sàn nhà thì được lát gạch màu kem sữa. Hơn nữa đồ đạc trong căn phòng đều là đồ hơn mấy trăm triệu.

Khuynh Lạc Y hoảng hốt, bật dậy. Cái gì thế này? Phòng cô chỉ có nhỏ bằng một phần tư căn phòng này, hơn nữa đồ trong phòng cô tất cả chỉ có tốn đến mấy trăm tệ là cùng, đằng này, mấy món đồ ở đây chắc đáng giá đến gần triệu tệ mất.

Khẽ nhéo má mình một phát, cô lại nhìn quanh căn phòng không thay đổi. Thật sự không phải là mơ!!! Đây thật là một điều vi diệu. Sau đó cô xuống giường rồi đến trước gương. Cô ngạc nhiên vô cùng. Đây có thể gọi là một tuyệt sắc giai nhân. Nhìn đi!!! Đã thế hồi xưa ngực cô mới có cỡ B mầ cái cô gái này ít nhất cũng phải là cỡ D hẳn hoi. Phải công nhận hồi trước cô là hoa khôi của trường thật nhưng đối với cô gái này thì một phần chưa chắc cô đã bằng nha. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ trung niên trông rất nghiêm nghị, nói:

-Khuynh tiểu thư!!! Ông chủ đang đợi cô dưới nhà.

-Khuynh tiểu thư!? Bà là...-Lạc Y nhíu mày hỏi.

-Lạc Y, cô bị sao vậy? Tôi là Tâm quản gia đây mà.-Tâm quản gia nghe Khuynh Lạc Y nói mà ngạc nhiên.

-Tâm quản gia!?-Cái gì thế này!? Chẳng lẽ cô xuyên không mất rồi. Công nhận là dạo này phong trào xuyên không thịnh hành thật đấy.

Thấy Khuynh Lạc Y đang ngơ ngác thì Tâm quản gia lại nhíu mày hỏi:

-Chẳng lẽ tiểu thư không nhớ gì sao?

-À... Có thể cho là vậy... Tôi không nhớ gì hết...-Lạc Y gãi đầu nói, mỉm cười gượng gạo.

-Vậy để tôi sơ lược cho tiểu thư. Tiểu thư tên là Khuynh Lạc Y-tiểu thư của Khuynh gia. Vừa lúc nãy cô bị Hạ tiểu thư là Hạ Diêm Vi xô ngã xuống hồ bơi. Bây giờ mới tỉnh dậy.-Tâm quản gia nói, mặt không nóng không lạnh.

-Khuynh Lạc Y!? Hạ Diêm Vi!? Xô ngã!? Hồ bơi!?-Ơ! Sao nghe quen thế nhỉ? Hình như rất giống với cuốn truyện ngôn tình hôm qua cô mới đọc xong. Tên truyện hình như là "Bảo bối!!! Trốn đâu cho thoát!?" thì phải. Oh no! Xuyên thật sao trời!? Đã thế lại còn vào cái cô nữ phụ là tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn nữa chứ.

Cốt truyện là nữ chính là con gái riêng của vợ nhỏ của ba của nguyên chủ. Nữ chính không ngừng bày ra bao nhiêu kế hoạch thâm độc để hãm hại nữ phụ. Mặc dù khi ở cùng các nam chủ thì cô ta luôn luôn trưng ra bộ mặt điềm đạm, đáng yêu nhưng chẳng ai ngờ đằng sau gương mặt giả tạo đó lại một gương mặt thâm hiểm, độc ác.Nếu cô nhớ không nhầm thì nguyên chủ trong mắt các nam chủ thì được coi là một kẻ háo sắc thì phải. Nữ chủ khi biết chuyện đó thì lập ra kế hãm hại nữ phụ. Có một lần, Hạ Diêm Vi đã mang thuốc ngủ vào cốc nước của Khuynh Lạc Y rồi ném cô lên trên giường Cung Mặc Hàn-nam chủ thứ hai với chiếc áo ngủ có thể nói là... À... Ừm... Qua đó, cô có một lượng antifan to khủng khiếp luôn, đã thế, các nam chủ luôn châm chọc, khinh bỉ Lạc Y, còn đối với Diêm Vi thì luôn dịu dàng, ôn nhu. Sau đó, nguyên chủ vì muốn trả thù Hạ Diêm Vi mà lập lên bao nhiêu kế hoạch để hãm hại lại cô ta. Nhưng tất nhiên, mọi kế hoạch của cô ta đều bị một dàn nam chính và nam phụ phá giải, dẹp loạn hết. Cuối cùng, không những táng gia chi sản mà nữ phụ còn bị tật mang đầy mình.

Thật ra thì nói, khi đọc hết truyện cô cảm thấy cẩu huyết thấy mồ. Cái cô Diêm Vi gì đó nghe mà giả tạo thấy sởn hết cả gai ốc. Trong khi, cô lại có đồng tình với Khuynh Lạc Y. Nếu không phải nữ chủ hãm hại nguyên chủ thì chắc đâu tới mức này. Haizzz~~~ Yên tâm đi, Khuynh Lạc Y!!! Với kinh nghiệm 23 năm học hành, đánh đấm và chuến đấu trong cuộc sống, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô.

Lạc Y gật gật đầu tự hứa với mình. Trong khi đó, Tâm quản gia bên cạnh thấy tiểu thư từ nãy đến giờ không nói gì thì lên tiếng trước:

-Tiểu thư! Ông chủ gọi tiểu thư xuống ăn sáng.

-À hả... Vâng... Cháu xuống liền...-Lạc Y nói câu đó khiến Lý quản gia vừa ngạc nhiên cừa sững sờ. Đây có thật là tiểu thư Khuynh Lạc Y của bà sao? Tiểu thư chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép như vậy. Nghĩ thế nào thì nghĩ chứ Tâm quản gia vẫn dẫn Khuynh Lạc Y xuống nhà ăn sáng.
_____________________________________________________

Lần đầu viết truyện nên không tốt cho lắm.

Nhưng Yui vẫn mong mọi người vẫn sẽ like+share+comment cho Yui.

Cảm ơn!

Thank you!

Xie xie!

Arigato!

Mấy tên nam chủ kia!!! Ta là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ