Chap 15: Về thăm nhà cô

1.1K 91 15
                                    

Anh dừng xe trước nhà cô, gõ cửa gọi nhưng đã mấy lần không thấy ai trả lời. Đã vậy cô còn khóa cửa ngoài. Đi đâu rồi nhỉ? Anh phóng chiếc CRB đi đến viện mồ côi với vận tốc chống mặt, vừa đến nơi đã chạy lẹ vào hỏi bà Porlyusica:

-Bà già, sáng nay Lucy cô ấy có đến không?- Anh thở hồng hộc.

-Gì thế hử, hai đứa cãi nhau à?- Bà nhíu mày.

-À vâng, có chút chút.

-Hèn gì, con bé không nói gì với cậu là phải. Sáng nay nó đã về nhà thăm cha rồi, lúc đầu con nhỏ còn nói sẽ cùng rủ cậu đi, nhưng chắc vì giận nên đi một mình rồi chứ đâu.

-Cái gì? Về thăm cha cô ấy?- Anh nhíu mày, hôm qua vì tức giận nên anh đã không nghe cô giải thích. Sáng nay cô giận anh mà đi rồi sao?- Bà cho con  địa chỉ nhà cô ấy được không?-Anh nhìn bà.

-Rồi cậu gặp con bé và cãi nhau với nó tiếp à? Không, tự đi mà tìm địa chỉ đi.-Bà thẳn thắn.

-Bà à, coi như con xin bà lần này đi. Từ nhỏ đến giờ bà yêu thương con lắm mà, nha bà!- Anh níu tay bà năn nỉ bất chấp hình tượng.

-Nhưng ta đã hứa...

-Đi mà bà.- Bà Porlyusica chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng năn nỉ của anh.

-Xì, thôi được rồi vào phòng ta nói địa chỉ cho.-Bà hết cách với anh, ai biểu hồi đó thương anh quá làm chi để giờ anh năn nỉ xíu là bà phải chiều theo ý anh.

Sau khi có được địa chỉ nhà, anh liền phóng ngay lên xe. Nhà cô cách thành phố Fiore khá xa đấy. Giờ là 7 giờ sáng, nếu nhanh lắm thì cũng phải 5, 6 giờ chiều mới đến. Thôi kệ, xem như đi nghỉ ngơi một ngày.

Tại thành phố Sabertooth, giờ này đã là 5 giờ chiều, một căn nhà nhỏ với ánh đèn sáng,  một cô gái đang ngồi nói chuyện với cha mình, khuôn mặt ông có vẻ rất vui và hạnh phúc.

-Ta nghe bà Porlyusica nói có một người đã giúp con phẩu thuật, người đó là ai thế? - Ông Jude nhìn cô.

-À, người đó ...con cũng không biết tên nữa. Mà ba cũng đừng nhắc đến người đó nữa.- Cô lảng tránh ánh nhìn của ông.

-Sao không nhắc được hả con, nhà mình mang ơn người đó lắm đấy.

-Vâng, nhưng đợi hôm khác con sẽ tìm người đó cho cha gặp sau.

-Vậy cũng được.

Lucy chưa kịp nói gì thêm thì nghe thấy có tiếng xe bên ngoài, cô vội chạy ra xem. Bên ngoài, chiếc CRB quen thuộc dừng lại trước cửa nhà cô, người con trai tóc hồng với khuôn mặt điển trai bước ra,
Anh tháo chiếc kính mát màu đen ra làm những chị hàng xóm xung quanh được một phen loạn nhịp. Eo ôi, đẹp gì mà đẹp thế trời? Nhưng anh thì không thèm nhìn họ mà tự nhiên đi vào nhà cô như nhà mình, anh bước lại gần ông Jude nói:

-Chào bác, bác là cha của Lucy ạ?- Anh cười nhìn ông.

-Đúng vậy, còn cậu đây là...-Ông Jude nhìn Natsu hơi khó hiểu.

-Dạ cháu xin tự giới thiệu cháu là bạn trai của Lucy.

Cái gì? Anh đang đùa à? Sao lại nói với ba cô thế? Anh thừa biết cô đang giận anh mà. Sao anh cứ tự làm theo ý mình thế? Về phần Natsu, anh biết rõ là cô đang giận, có thể sẽ đuổi anh về ngay nhưng từ đây về lại Fiore xa thế chắc cô sẽ không đành lòng mà đuổi anh đâu. Thôi thì để dây thần kinh tự ái đứt đi, tối nay anh sẽ chai mặt ăn vạ nhà cô luôn. Cô đang muốn lôi anh ra sau nhà nói chuyện đây, nhưng vì cha cô cứ mời anh ngồi trò chuyện nên cô không thể kéo anh đi được. Họ cứ ngồi nói chuyện đến 6, 7 giờ tối đã vậy cha cô còn kêu cô pha trà lấy bánh mời con người lạnh lùng đó nữa. Tức quá mà, hôm nay cô phải hạ quyết tâm đuổi anh về Fiore ngay, không được tội nghiệp anh, không được nhẹ dạ. Lát sau cô đang định đuổi anh về thì bố cô lên tiếng:

-Natsu nè, từ đây về Fiore xa lắm, mà đi ban đêm thì lại không an toàn, nhưng mấy căn phòng trong nhà thì tôi đã để làm phòng làm việc hết rồi. Thôi thì tối nay cậu ngủ đỡ ở phòng con Lucy nhà tôi nhé.

"Phụt"

Cô ngồi kế ông uống nước, nghe thấy câu này bao nhiêu nước trong miệng phun ra hết còn đâu. Nghe câu đầu còn tưởng bố cô đuổi đi đâu, ai dè cha cô lầy đến nổi mời anh qua phòng cô.

-BỐ!- Cô gọi ông với tầng số âm thanh lớn như cái loa.

-Bố gì mà bố.-Ông nhíu mày ghé sát cô.- Trước sau người ta cũng là con rể bố, tối hai đứa có làm gì thì bố cũng không la con đâu.-Nói rồi ông giơ tay chào tạm biệt hai người kiểu xì  tin rồi đi lên phòng.

-Ông ấy vui tính mà nhỉ.- Anh nhìn cô.


-Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy trở lại như xưa, đã khỏe khoắn hơn xưa, vui vẻ như xưa. Chắc vì khi nghe tôi thấy ánh sáng trở lại ông ấy đã không vùi đầu vào công việc như trước và tâm trạng vui vẻ hơn.- Cô cười và nói.

Khoan, cô đang giận anh mà nhỉ? Cô giật minh đứng và kéo anh lên phòng mình.

-Anh nói tôi biết, tại sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?

-Em nghĩ xem tại sao tôi biết?-Anh nhìn cô.

-Ờ thì... làm sao tôi biết chứ. Anh đúng là đáng ghét. Về giùm cái cho tôi nhờ.

-Giờ này mà em kêu tôi về là về đâu?-Anh giả ngơ.

-Về nhà anh chứ về đâu. Đi đến đây được thì về được chứ sao.

-Từ đây về đó xa lắm đấy.-Anh nắm tay cô.

-Thì kệ anh, ai bảo anh đến đây.

-Thôi mà Lucy, anh biết em còn thương anh mà.

Gì đây? Anh còn không chịu về, nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi, không được nản lòng. Nhưng anh cứ như vầy thig làm sao đây? Nếu anh biết lỗi và nhận lỗi với cô thì có lẽ cô sẽ không giận anh nữa. Như hiểu ý của cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và nói nhỏ.

-Được rồi, lần sau tôi sẽ không thế nữa.-Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng cũng rất hối hận.

-Không thế nữa là không gì chứ?- Cô quay mặt nơi khác.

-Sau này tôi sẽ luôn tin tưởng em, tha cho tôi đi mà. Tối nay đừng đuổi tôi nữa, nha.

-Ừ thì... cũng được. Sau này không được vậy nữa.

-Được rồi giờ mình đi ngủ đi, khuya rồi.

Anh nói xong liền tự nhiên nằm lên giường và đắp chăn lại. Cô vội nói:

-Anh làm gì thế?

-Ngủ, em không thấy à?- Anh không mở mắt.

-Thì ngủ nhưng em và anh chỉ là người yêu sao có thể ngủ chung được.

-Em nghĩ tôi là loại người gì thế?-Anh nhìn cô nhíu mày.

-Gì cũng được, nhưng nếu lỡ tối nay anh không kìm chế được thì...- Cô nhìn anh bằng ánh mắt kì thị.

-Tôi thì sợ em mới là người không kìm chế được đấy.-Anh đùa.

-Anh ...anh...- Cô chưa nói xong đã bị anh ôm và đè xuống giường.

-Ngủ ngon.

Anh hôn lên trán cô và ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Mấy bạn à, Mi xin thông báo là đã ra fic mới rồi nhé, bạn nào chưa đọc thì đọc đi nhe. Có ai đọc chưa ta. Mà Au cũng thông báo luôn là sau này Au sẽ đăng xen kẻ ngày fic này ngày fic kia vì hai fic đều quan trọng nên Au sẽ không bỏ fic nào hết nhe. Cám ơn. Thương nhiều.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhWhere stories live. Discover now