Chap 7: Tỏ tình với cô

1.5K 111 15
                                    

Chap này tặng những bạn sau nha:

ChiVDanh1

Yuuikio

SakiraHappyPrincess

happyneko123

Tdpisces

Chap sau tặng mấy bạn khác nữa nhe. Giờ vào chap 7 nà.

.

.

.

.

.


Natsu đi vào vườn hướng dương, anh định sẽ lại cùng cô nói chuyện, nhưng khi đến vườn thì không thấy cô đâu cả. Cô đi đâu rồi? Tụi nhóc mới cùng cô ở đây mà? Anh đến ngồi dưới những bông hoa hướng dương để đợi cô. Cô gái tóc vàng đi vào vườn hướng dương, lúc nãy khi đi lấy vài thứ cô đã nghe được cuộc trò chuyện của anh với bà Porlyusica, trong lòng cô hiện giờ đang rất rối, anh đâu là gì của cô, tại sao cô lại phải buồn chứ? Cô cũng không thể hiểu được chính bản thân mình lúc này. Natsu thấy Lucy rụt rè sau bức tường, cảm thấy cô hơi khác lạ liền lên tiếng trước:

-Sao không đến đây ngồi mà lại đứng đó?- Anh vẫn nhìn về hướng cô.

Cô biết đã bị anh phát hiện nên cũng bước tới, cô không nói gì, chỉ đi đến gần anh và ngồi xuống.

-Cô sao thế, sốt à?- Natsu lo lắng, bàn tay anh để lên trán cô, giọng có chút thay đổi.

Lucy vội lùi về phía sau như muốn tránh né anh, cô hiện giờ rất đau lòng, cô không muốn ở gần anh lúc này. Natsu thấy hành động đó của Lucy, anh tỏ vẻ khó hiểu.

-Có chuyện gì buồn cứ kể tôi nghe.- Anh nhìn cô, giọng có vẻ dịu đi.

-Không gì cả.

Cô nói rồi đứng lên định bỏ đi nhưng Natsu đã kịp giữ tay cô lại. Lucy không quay lại, cũng chẳng động đậy. Anh cũng đứng lên, bàn tay to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô từ sau lưng.

-Cô giận tôi chuyện gì sao? Hay vì chuyện công chúa và hoàng tử?- Giọng nói anh bỗng ấm áp lạ thường. Đến cả anh cũng không hiểu được tâm trạng của mình lúc này.

Lucy vội gỡ tay anh ra, cô quay mặt lại hướng về phía người con trai tóc hồng.

-Xin anh đừng dùng những hành động đó với tôi.- Nụ cười của cô đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt buồn.

Anh dần hiểu ra ý cô, cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy. Vậy thì sao chứ? Sao anh lại khó chịu thế? Anh không thích cô, chắc là vậy. Không! Natsu nhận ra cô hơn cả một người bạn, cô khác với những cô gái khác.

-Cô nghe thấy chuyện lúc nãy nên muốn tránh xa tôi sao? Vì sao? Cô thấy ngại vì bị hiểu lầm tôi thích cô hay... cô thật sự thích tôi?- Natsu nói, anh thật sự muốn nghe câu trả lời của cô.

-Đó là anh tự suy diễn, tôi và anh chỉ mới gặp nhau mấy lần, tôi sẽ không thích anh.- Không! Không phải câu này! Cô muốn nói là cô thích anh nhưng cô không đủ can đảm.

-Vậy sao? Biết sao được, cô làm tôi nghĩ về cô liên tục rồi giờ lại nói không thích tôi sao.- Anh nói, giọng có chút đùa nhưng cũng có chút thật.- Cô không thích tôi, nhưng tôi thì thích cô rồi! Ít nhất cô cũng phải chịu trách nhiệm chứ.- Anh nở nụ cười đểu, cúi đầu sát mặt cô.

Cái gì chứ! Anh còn định trêu ghẹo cô đến khi nào? Anh làm cô đau khổ chưa đủ sao?

-Tôi không muốn đùa giỡn với anh, tôi hơi mệt, chào.- Cô định quay đi nhưng người đó đã giữ cô lại, anh lại ôm cô. Cả thân hình cao lớn của anh phủ lấy thân thể nhỏ bé của cô.

-Tôi nói thật đấy. Xin lỗi đã làm em hiểu lầm chuyện lúc nãy.

Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của cô, anh bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc dài đó. Hành động của anh làm mặt cô đỏ như quả cà chua. Cô phải làm gì giờ? Nên nói gì tiếp đây.

" Reng"

Tiếng chuông điện thoại của Natsu reo lên, anh buông cô gái đang trong lòng mình ra nhưng anh vẫn nắm tay cô để cô không chạy thoát. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh cúp máy và bỏ vào túi quần. Anh quay sang cô.

-Hẹn hai tuần nữa chúng ta gặp lại. Tôi muốn nghe câu trả lời của em.- Anh nói rồi bỏ tay cô ra, bước đi để lại cô đang ngơ người toàn tập.

.

.

.

.

.

Natsu bước vào nhà, vừa vào đã thấy ông anh Jellal với bà chị Erza nhà mình đang tay trong tay ngồi nói chuyện.

-Mới đi đến viện mồ côi nữa sao Natsu?- Jellal nhìn anh hỏi.

-Vâng, mà hai người thì sao đây, không định làm đám cưới à?- Anh nói, giọng có chút đùa.

-Thôi nào nhóc, chị cưng đây không giống cưng đâu. Mà nhóc cũng nên tìm một cô đi, chị nghe nói nhóc đã từ chối 7 cô trong một tháng, bộ định ế luôn à?- Erza nói, cô cười nhìn anh.

-Chị đừng gọi em là nhóc nữa được không? Lúc đó em còn nhỏ giờ em lớn rồi. Chị làm như em là con nít ấy.

-Đâu đâu, em vẫn là cậu bé đầu hồng dễ thương của chị. Cả thằng Gajeel với Gray cũng thế.- Erza cười nói.

-Vâng vâng, thôi hai người cứ tình tứ đi. Em còn lên phòng chuẩn bị đồ để mai còn đi gặp đối tác với ông già nữa.

-Ok cưng, mà đi nhớ mua nhiều bánh ngọt cho chị với.- Erza cười khúc khích, cô đúng là có tâm hồn ăn uống. Hèn gì mỗi khi cô giận thì Jellal chỉ cần mua bánh ngọt dụ dỗ là cô hết giận liền.

Natsu trở về phòng, anh bỗng nhớ đến khuôn mặt của cô gái tóc vàng khi nãy. Cô đúng là ngốc mà! Anh ước gì hai tuần sẽ trôi thật nhanh để anh có thể nghe cô nói câu trả lời của mình.

.

.

.

.

.

Chế Lucy được anh Natsu tỏ tềnh dồi, cho hai người tỏ tình sớm chứ không là mấy bạn đốt nhà Mi thật á. Mới gặp mấy lần mà thích nhau ùi. Mà từ sau Natsu về sẽ còn nhiều điều làm tình cảm của hai người lênh đênh nhắm, còn đây chỉ là mới bắt đầu thui. Báo trước cóa người thứ ba nà. Ai thì Mi không nói đâu. Mấy bạn ngủ ngon nè. Mai nhớ đọc và voted cho mình nhe. Yêu nhiều :).

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhWhere stories live. Discover now